BÀI THỨ 159

CHỌN GỌI DỨT KHOÁT CÁC SỨ ĐỒ

I. Điều Kiện Chuẩn Bị

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Ngày mai chúng ta sẽ nguyện ngắm về việc Chúa Giêsu chọn gọi cho các sứ đồ. Việc chọn gọi này đã được chuẩn bị trên bờ sông Jordan qua những lần trao đổi tâm tình và tiếp xúc thân mật. Và một biến cố vĩ đại đã chuẩn bị tâm hồn họ sẵn sàng đáp lại lời mời gọi vĩnh viễn. Mẻ cá lạ lùng thực sự đã làm cho họ ngạc nhiên đến độ sững sờ. Họ nhận ra người bạn đồng hành hiền lành và khiêm nhường này chính là người được Thiên Chúa gửi xuống trần gian.

Chúng ta ngưỡng mộ vẻ đơn sơ của cảnh tượng, nhưng có tam đưa mắt nhìn về tương lai, chúng ta sẽ thấy được tầm quan trọng của nó. Đó chính là công việc mà Chúa Giêsu đến trần gian để thi hành, và trước khi về Trời, Ngài lại trao sang tay loài người. Chính Ngài cũng không đi tới khắp mọi nơi trên hoàn cầu. Ngài trao sứ mệnh đó cho các sứ đồ. Sứ mệnh của Ngài không lâu dài nhưng sứ mệnh các vị sứ đồ còn tiếp tục mãi cho tới ngày cánh chung. Hội Thánh đã khởi sự xuất hiện tại bờ sông này như một hạt giống bắt đầu nảy mầm.

Nhiều chi tiết nổi bật đáng lưu ý! Nhiều viễn tượng mới lạ đáng ngưỡng mộ! Một sự tỏ bày bất ngờ và đầy đủ về các ưu điểm thần linh: sự khôn ngoan, lòng nhân từ, quyền toàn năng!

Các ưu điểm thần linh hiện tỏ rực rỡ nơi đây sẽ còn chỉ huy mọi biến cố trong cuộc sống chúng ta. Thiên Chúa có chương trình riêng cho mọi người và từng người. Ngài biểu lộ chương trình đó qua những lời mời gọi khi thì bí mật, khi thì rõ ràng với đầy vẻ quyền uy.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con đức tính đơn sơ để am hiểu thánh ý Chúa và sẵn sàng thực hiện điều Chúa muốn. Xin giúp con tránh khỏi sự khôn ngoan quá trần tục luôn làm con xa lìa ý Chúa.

 

NGUYỆN  NGẮM

 

+ Cấu tạo nơi chốn: Xa tắp giữa hồ hai chiếc thuyền đầy cá sắp sửa chèo vào bờ. Một chiếc có Chúa Giêsu đứng, và ông Phêrô quì dưới chân Ngài, có em là Anrê ở bên cạnh. Trên chiếc kia là hai anh em ông Giacôbê và Gioan cũng đang chắp tay hướng về Chúa Giêsu.

Xin ơn được ngưỡng mộ Chúa Giêsu như các ngư phủ ngây ngất đắm say và ngỡ ngàng. Tiếp đến là xin ơn trở nên giống họ về đức khiêm nhường và từ bỏ.

 

KHIÊM NHƯỜNG, CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN ƠN THÁNH

Ở đây, ta thấy bản tính hăng say của Phêrô bộc lộ rõ ràng. Xúc động mạnh trước mẻ cá lạ lùng, ông liền quì gối xuống. Trước mắt ông giờ đây, Chúa Giêsu đầy đủ uy nghi cao cả. Cảm thấy địa vị mình quá thấp hèn, ông chỉ đáng quì dưới chân Ngài mà thôi. Quì dưới chân có nghĩa là: Xin Ngài tùy ý sử dụng bản thân tôi, tôi hoàn toàn tùy thuộc về Ngài, tôi là tôi tớ Ngài.

Chúng ta còn biết về Thiên Tính của Chúa Giêsu hơn ông Phêrô, vậy khi đến bên Nhà Tạm, nơi Ngài đang hiện diện, ta có thái độ kính trọng và tận hiến như ông chăng? Sự hiện diện của Ngài nơi Nhà Tạm (trên thuyền ông Phêrô) lại không lạ lùng, cao trọng hơn cả mẻ cá sao! Có thể chúng ta cũng quì  gối bên Nhà Tạm như ông Phêrô quì dưới chân Chúa trên thuyền, nhưng chắc một điều lòng hăng say nhiệt thành chúng ta khác xa ông Phêrô. Lòng hăng say nơi ông chính là lòng đạo sâu xa, còn chúng ta, chúng ta thiếu tinh thần này. Khi chúng ta không sống nhiệt thành và trung tín, thì thói quen sẽ dần dần giảm sự hăng say.

Hãy nghe Phêrô thốt lên một câu nói đầy khiêm nhường: ‘Xin Ngài tránh xa tôi ra, tôi chỉ là người khốn nạn!’ Ông cảm thấy Vị đứng trước ông là Đấng Thánh, là Sứ Thần đuợc Thiên Chúa gửi tới, nên tâm thần ông rối loạn bàng hoàng. Ông cảm thấy con người bất xứng của ông bị phơi ra trước nguồn sáng khiến mọi tật xấu đều tỏ hiện ra hết. Ông không biết tiếp xúc với sự thánh thiện của Ngài thế nào, nên phải kêu lên: ‘Xin hãy tránh xa tôi ra!

Chúng ta hãy ngưỡng mộ đức khiêm nhường của Phêrô. Nhân đức này bao gồm hai cái nhìn: ‘Nhìn lên Thiên Chúa và nhìn vào bản thân.’ Khiêm nhường chính là cảm thức về sự khác biệt và tương phản mãnh liệt đó. Trước hết tâm tình run sợ này được diễn tả bằng cử chỉ rút lui và chạy trốn, vì thấy mình xấu xa, cô độc và khốn nạn quá mức; cảm thấy tủi hổ như người ăn mày quần áo rách rưới đứng giữa cung điện tráng lệ của nhà vua.

Tuy nhiên tận thâm tâm Phêrô nảy ra một cảm nghĩ khác: người cao trọng, thánh thiện và hoàn hảo vô cùng, chắc chắn phải là người tốt lành. Do đó ông hết lòng tin tưởng phó thác và hồi hộp chờ đợi. Quả thực lòng tin của Phêrô đã đặt đúng chỗ. Mọi hy vọng của ông đều thỏa nguyện. Nơi ông, lời kinh Magnificat lại được thực hiện: ‘Chúa đã hạ người quyền hành xuống khỏi địa vị cao và đã nâng người hèn mọn lên.’

Phải, đúng như vậy, ông sẽ trở nên người cao trọng nhất trong các sứ đồ. Ông là đầu của toàn thể phẩm trật Hội Thánh.

Hãy thấm nhuần cảnh tượng này và bày tỏ lên Chúa Giêsu và Thánh Phêrô mọi tâm tình chân thành.

TỪ BỎ, ĐIỀU KIỆN ĐÓN NHẬN ƠN THÁNH

Chúa Giêsu phán: ‘Con đừng sợ!’ Ngay lời nói đầu tiên đã trấn an tinh thần và hứa hẹn bảo đảm rồi. Đó chính là tiếng nói do lòng nhân từ phát ra, và giọng nói dịu dàng biết bao! Ông Phêrô e dè ngẩng đầu lên, và nghe tiếng Chúa nói tiếp: ‘Con sẽ trở nên ngư phủ đánh cá người!’ Ông nghe mà ngây ngất sững sờ. Ông có hiểu hết ý nghĩa câu nói hay không, không thành vấn đề. Chỉ biết một điều, đó là ông nhận ra được tiếng mời gọi của chính Thiên Chúa. Ông không đo lường suy tính hậu quả tương lai sẽ ra sao, mà chỉ cảm thấy vẻ cao trọng đầy bí nhiệm của sứ mệnh thôi.

Câu chuyện trên chỉ diễn ra giữa Chúa Giêsu và Phêrô. Trước hết Chúa nói với một mình ông rằng: ‘Con sẽ trở nên ngư phủ đánh cá người!’ Chắc ông sẽ kể lại cho ba bạn đồng nghiệp.

Hai thuyền đánh cá rẽ sóng tiến vào đất liền. Các ngư phủ vội vàng chuyển cá lên bờ. ‘Khi Phêrô và Anrê đang giặt lưới, Chúa Giêsu nói với cả hai: các con hãy theo Thầy, Thầy sẽ biến các con trở nên ngư phủ đánh cá người. Thấy hai anh em ông Giacôbê và Gioan đang ngồi vá lưới. Ngài cũng gọi hai ông như thế. Hai ông liền bỏ lưới và cha già là ơng Giêbêđê mà theo Chúa Giêsu.’

Thật là đơn sơ và ngoan ngùy biết bao! Chỉ mấy lời thôi cũng đủ chinh phục những tâm hồn đã hiểu biết Chúa Giêsu. Họ theo Ngài tới bất cứ nơi nào. Họ không cần hỏi: Ngài muốn chúng tôi làm gì? Cũng không đặt vấn đề: Còn cha già chúng tôi thì sao? Họ cũng chẳng quan tâm gì tới thuyền lưới, là những đồ nghề giúp họ nuôi sống gia đình. ‘Hãy theo Thầy!’ Nghe tiếng gọi đó, họ liền đứng dậy, lấy áo ngoài mặc vào, thắt giây lưng và liền lên đường.

Tôi có sẵn sàng theo Chúa như thế không? Phải chăng tôi còn vướng mắc những ràng buộc ích kỷ, và còn trì hoãn bởi muôn ngàn do dự nhút nhát? Hiện giờ đây, Ngài đòi hỏi tôi điều gì?

----------o0o---------