BÀI THỨ 164

MỘT NGÀY TẠI  CAPHARNAUM

     III. Tại Nhà Nhạc Mẫu Ông Phêrô

 

TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA GIÊSU

Khi Chúa Giêsu ra khỏi Hội Đường, thì trời đã xế trưa. Dân chúng nhường lối để Ngài đi ra. Ông Phêrô là người đã lập gia đình và nhà bà nhạc ông ở trong thành Capharnaum, còn ông lại ở Bethsaiđa. Ông muốn mời Chúa đến nhà bà nhạc.

Chúng ta hãy ngưỡng mộ sự hạ mình của Thầy Chí Thánh trong dịp này. Chắc chắn sau các biến cố lạ lùng sáng nay, gia đình nào cũng sẵn sàng tiếp đón Chúa Giêsu. Các bậc vị vọng trong thành tranh nhau vinh dự mời Ngài dùng bữa với mình.  Thế nhưng, những người tai mắt không lôi kéo nổi Ngài. Tình bạn thân thiết đã chinh phục được tâm hồn Ngài, nên Ngài ghé lại nhà những người Ngài yêu mến. Ngài coi họ cũng như bà con trong gia đình Ngài.

Đường phố chật hẹp. Lối vào tối tăm. Cầu thang thô kệch, nhưng Ngài không mấy quan tâm. Vả lại, từ thời thơ ấu, Ngài quá quen với các vật dụng nghèo nàn rồi. Lúc này Ngài chỉ để ý tới niềm vui mà Ngài sắp sửa đem đến cho gia đình sầu phiền kia. Chúng ta hãy dừng lại ở đây để chiêm ngưỡng, thán phục lòng nhân đạo cao quí của Chúa. Chúng ta hãy cố gắng bắt chước Ngài thương yêu tha nhân khi tiếp xúc với họ nhất là với người nghèo hay những người thấp kém hơn.

 

CỬ CHỈ CẢM ĐỘNG

Vừa tới nhà, Thầy Chí Thánh liền biết bà nhạc ông Phêrô, người môn đệ yêu quí, đau nặng. Bà bị bệnh sốt rét kinh niên. Thấy Chúa tới, bà chấp tay chào Ngài và xin Ngài thương cứu chữa. Ông Phêrô không nói gì, nhưng đôi mắt ông nhìn Chúa cũng đủ nói lên tất cả.

              Chúa bước vào phòng bệnh nhân khác nào một luồng sáng đem lại niềm hy vọng. Vầng trán Ngài sáng rực tình thương. Giang rộng đôi tay cầu nguyện, Ngài truyền lệnh cho bệnh nhân: ‘Hãy chỗi day!’ Ngài cầm tay bệnh nhân nâng dậy. Bà hết cơn sốt tức thì. Gương mặt bà tươi tắn lại. Bà cảm thấy mạnh sức như trước. Bà đứng dậy hăng hái tiếp tay với các thiếu phụ đạo đức khác dọn bữa ăn ngày Sabbatô cho quí khách.

 

CÓ CHÚA GIÊSU Ở BÊN

Ai cũng cảm động sung sướng vì được tiếp truyện Ngài trong bữa ăn và các giờ tiếp theo sau. Hôm đó cho tới lúc mặt trời lặn không ai được đi đâu, vì là ngày lễ nghỉ, và ngay đến công việc làm cũng đình lại. Cả thời giờ dành hết cho việc hàn huyên đạo đức và tâm sự trong gia đình.

Ôi những giờ phút hạnh phúc được Chúa Giêsu ở ngay bên, giữa mọi người! Cả gia đình cảm thấy sung sướng trước sự hiện diện của Chúa Cứu Thế, Đấng cứu độ nhân trần! Người ta nao nức ghi nhớ tất cả những lời vàng ngọc cao quí từ môi miệng Ngài ban ra. Ai cũng thấy hồn mình lâng lâng cao thượng, và sẵn sàng hy sinh phục vụ cho ngày hôm sau. Thực thế, ngày hôm sau các hoạt động Tông Đồ bắt đầu! Các môn đệ từ bỏ tất cả để theo Chúa. Những ngư phủ già tự nhủ: thế là từ đây mình phải gắng sức chài lưới một mình để nuôi cả gia đình. Có mấy bà đạo đức âm thầm rủ nhau theo Ngài để giúp đỡ Ngài.

          Bạn để đôi ba phút thưởng thức bầu khí ngây ngất ấy và cố gắng thấm nhuần các xúc cảm. Mặc lấy tâm tình quảng đại, sẵn sàng hy sinh làm việc Tông Đồ. Có nhiều tâm hồn sống bầu khí tương tự như thế bên Nhà Tạm. Nơi đó cũng một Chúa Giêsu, cũng hàn huyên tâm sự như xưa tại nhà bà nhạc ông Phêrô. Tại đó, các tâm hồn thưa với Chúa: ‘Lạy Chúa Giêsu, con xin từ bỏ gia đình, của cải thế gian, từ bỏ tất cả để theo Chúa.’

          Nhà bà nhạc ông Phêrô ngày hôm sau trống trơn, còn Nhà Tạm vẫn có Chúa ở mãi mãi.

 

ĐIỀU DỐC QUYẾT

Ao ước sống thân mật với Chúa Giêsu. Tôi sẽ tiếp xúc với Ngài luôn luôn bằng cầu nguyện, suy gẫm. Tôi cảm thấy thực sự sống bên Ngài trong nhà thờ, và Ngài hiện diện trong lúc tôi rước lễ. Tôi sẽ tìm thánh ý của Ngài trong ngày sống, và luôn hướng lên ánh mắt hiền dịu của Ngài. Thỉnh thoảng trong ngày, nhất là khi chiều tối, tôi sẽ đến thăm Ngài trong Nhà Tạm một cách thân thiện.

----------o0o----------