BÀI THỨ 174

CHÚA SĂN SÓC NGƯỜI ĐAU YẾU

I.- Chữa Bệnh Tật Thể Xác

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Trong bài nguyện ngắm ngày mai, chúng ta sẽ ngưỡng mộ lòng nhân hậu của Chúa Cứu Thế, lòng nhân hậu có sức lôi cuốn các bệnh  nhân và chữa lành họ. Chúng ta sẽ hình dung lại nét mặt đầy xúc động, đôi mắt đẫm lệ vì thương yêu và bàn tay chữa trị không biết mệt. Đám đông tụ lại trên lối Ngài đi. Các người mắc bệnh ứa lệ vì vui mừng, họ dâng lời cám ơn Đấng đã đem sức khỏe lại cho họ, và được niềm vui sướng cho gia đình bà con thân thiết họ.

          Chúng ta đã nhiều lần gặp cảnh tượng cảm động như thế rồi. Nhưng điểm đáng chú ý và tìm hiểu, chính là ý nghĩa biểu trưng được gói ghém qua cử chỉ thực hiện phép lạ. Qua bệnh tật thể xác này, chúng ta thấy được nhiều bệnh phần hồn, và tìm ra rất nhiều áp dụng thực hành. Mỗi người trong chúng ta có thể dừng lại ở điểm thích hợp với tâm trạng riêng của mình. Có điều nên nhớ là phải biết áp dụng cách đơn sơ và cố gắng rút tỉa ra điều lợi ích thực sự. Điều quan trọng nữa là phải thành thật tin cậy vào Chúa Giêsu và liên lỉ cầu nguyện với Ngài. Bệnh tật phần hồn dù đã lâu năm, dù có ăn rễ sâu mấy đi nữa, Chúa Giêsu vẫn có thể chữa được. Duy mình Ngài mới có thẩm quyền, và mới có lòng thương và muốn chữa trị. Chúng ta chỉ cần âm thầm theo dõi việc Ngài thực hiện sứ mệnh công khai bên các tâm hồn bệnh tật tại miền Galilê này là đủ hiểu!

          Lạy Mẹ Maria, các phép lạ Chúa làm để chữa lành bệnh nhân đều diễn ra dưới mắt Mẹ. Biết đâu nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo được chữa trị là do lời bầu cử của Mẹ! Vậy xin Mẹ cũng là Đấng bầu cử cho con! Xin Mẹ hãy nói về con, giới thiệu con với Chúa Giêsu! Càng thấy con bệnh hoạn, bao nhiêu lời cầu bầu của Mẹ càng hùng hồn và có giá bấy nhiêu nơi Đấng chưa bao giờ từ chối Mẹ điều gì.

 

NGUYỆN NGẮM

 

BỆNH TẬT VÀ Ý NGHĨA BIỂU TRƯNG

Sau đây là đoạn Tin mừng nói về công việc của Chúa Cứu Thế tại miền Galilê: ‘Chúa Giêsu rảo qua khắp miền, giảng dạy trong các Hội Đường, xua đuổi ma quỉ, chữa mọi bệnh tật. Danh tiếng Ngài vang tới tận Syria. Người ta mang đến cho Ngài mọi thứ bệnh tật, người thì bị ma quỉ ám, người mắc chứng động kinh, người khác lại bất toại và Ngài chữa khỏi tất cả. Dân chúng từ Galilê, từ miền thung lũng, từ Giêrusalem, từ Juđê và các xứ bên kia sông Jordan tuốn đến với Ngài.’

          Chúng ta có thể tưởng tượng ra mọi bệnh tật của loài người khốn khổ: người bị quỉ ám mặt mày nhăn nheo hốc hác, người bị bệnh cùi lở lói hôi tanh, và bên cạnh họ là người bất toại lờ đờ, người mù mò mẫm từng bước theo người hướng dẫn, người câm điếc ú ớ lạc giọng, và mọi thứ bệnh nội thương khác, từ khắp nơi họ kéo đến với Ngài. Mỗi thành phố, mỗi thị trấn, mỗi làng mạc đều mang tai ương của mình đến xin Ngài trừ  khử. Bạn hữu của Ngài cũng gồm cả trong số những người tàn tật này. Họ là dịp để quyền lực Ngài hoạt động, và họ cũng là những người được hưởng đặc ân thương xót của Ngài.

          Tại sao Tin Mừng lại mô tả khá dài về cảnh tượng này như thế? Chắc thánh sử muốn làm nổi bật vẻ cao trọng và quyền lực của Chúa Giêsu trong việc làm phép lạ. Tin Mừng muốn cho thấy rõ chiều rộng và chiều sâu của các phép lạ do Chúa Cứu Thế thực hiện. Đàng khác, Tin Mừng muốn trình bày đặc tính của phép lạ: Chúa Giêsu xuống thế gian chữa trị mọi yếu đau bệnh tật loài người, và sỡ dĩ tất cả các bệnh ế nhân với nhiều lọai bệnh trạng hẹn nhau gặp gỡ tại khung cảnh muôn thuở này, có lẽ là vì thánh sử muốn tóm tắt tất cả vào một đoạn cho gọn bài lược thuật.

          Tuy vậy, chủ tâm của thánh sử không dừng lại ở ý nghĩa bên ngoài. Theo các giáo phụ tất cả việc chữa trị trên đây đều mang sắc thái biểu trưng. Các Ngài cho rằng qua các bệnh trạng thể xác đó Chúa Giêsu nhắm tới bệnh trạng phần hồn của chúng ta. Nếu Ngài xuống thế làm người để cứu chuộc linh hồn người ta, thì các phép lạ Ngài thực hiện cũng nhằm đến ích lợi cho các linh hồn. Khi bàn tay thần thánh của Ngài chạm đến vết thương ngoài thân xác, thì Ngài cũng có ý chữa trị cả tật bệnh trong linh hồn.

 

PHÉP LẠ NGÀY MỘT HIẾM HOI

Có lẽ bạn thắc mắc về lối loại suy trên đây. Bạn suy luận: thuở đó, Chúa Giêsu đã khử trừ mọi bệnh tật yếu đau, và làm phép lạ không biết mệt, thế tại sao từ lâu nay Ngài không còn dùng phép lạ để chữa bệnh xác hồn chúng ta nữa? Để trả lời vấn nạn đó, các giáo phụ đã lý luận như sau: ‘Phép lạ rất cần thiết để gây dựng đức tin, nhưng còn việc duy trì và sống đức tin thì chỉ cần đến ơn thánh là đủ. Người làm vườn chỉ chăm tưới trên gốc cây vừa mới trồng thôi, còn khi cây đã ăn rễ sâu rồi, họ để mặc chúng thích nghi với thời tiết.’

          Suy luận sâu xa hơn, chúng ta sẽ thấy rằng phép lạ chỉ có ích thực sự trong những trường hợp cần thiết thôi. Có thể nói, làm phép lạ vi phạm tới luật tự nhiên, nếu là phép lạ chữa bệnh thể xác, và vi phạm đến luật siêu nhiên nếu là phép lạ chữa bệnh phần hồn. Bởi vì, các luật lệ này do chính Thiên Chúa lập ra, nên chúng rất tốt đẹp và điều hòa được vạn vật. Chúng đang diễn tiến rất bình thường để duy trì được trật tự chung, và phép lạ xẩy đến sẽ làm ngưng trệ tất cả.

          Hơn nữa, trong phạm vi siêu nhiên, phép lạ làm mất sáng kiến và hoạt động cá nhân. Trong khi đó, theo lời cầu xin của chúng ta, ơn thánh chỉ ban xuống, chỉ tác động nơi tâm hồn chúng ta vừa đủ để khơi dậy sự cố gắng, thiện chí và duy trì lấy chúng. Nhờ đó, các tâm hồn ngày một trưởng thành trên con đường tu đức và đạt được nhiều công phúc.

 

LỜI KHUYÊN KHÔN NGOAN

Chúng ta hãy lại gần Chúa Giêsu, không phải để xin Ngài chữa trị ngay các bệnh xác hồn, nhưng để xin Ngài ban ơn trợ giúp chúng ta sửa trị dần dần. Chúng ta hãy cố gắng chế ngự bản tính tự nhiên hay đòi hỏi, và sữa chữa mọi nết hư tật xấu để tiến tới trên con đường trọn lành. Hãy xác tín rằng, quyền năng sửa trị của Chúa vẫn như xưa. Ngài hành động thật mầu nhiệm và dành sẵn cho chúng ta nhiều ngạc nhiên kỳ thú trên Trời. Lúc đó chúng ta mới vô cùng ngưỡng mộ, chúc tụng công việc Ngài đang làm bí mật bây giờ, công việc mà chúng ta cứ tưởng là do cố gắng riêng của chúng ta.

----------o0o---------