BÀI THỨ 179
XUNG
ĐỘT GIỮA NHỮNG NGƯỜI CHUNG LÝ TƯỞNG
I.
Sự Kiện Thực Tế
CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC
Chúng
ta đã nói nhiều tới lòng nhân từ của Thầy Chí Thánh. Bài nguyện ngắm ngày mai sẽ
đi vào một khía cạnh quan trọng nữa: trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch ban phát
ơn thánh. Tình thương mến của Chúa đối với các môn đệ chuyển sang một cung điệu
bất ngờ. Phải, chính vì quá yêu thương nên tình thương đó có thể nói là trở nên
yếu đuối, một thứ yếu đuối đáng trách nơi bậc cha mẹ, nhưng nơi Chúa Giêsu,
tình thương xem ra yếu đuối kia lại rất đáng tôn thờ, và không ai trách cứ Ngài
được! Trong sự yếu đuối gây gương mù gương xấu cho môn đệ Thánh Gioan Tiền Hô,
chúng ta sẽ thấy được và sẽ ngưỡng mộ lòng khôn ngoan muôn thuở của Chúa Giêsu.
Xin ơn thấu hiểu tình yêu của Chúa Giêsu đối với các Tông Đồ thời xưa.
Chúng ta nên nhớ rằng, với các môn đệ ngày nay, Ngài cũng đối xử như vậy. Nếu bạn
trở nên mộn đệ đích thực của Ngài. Ngài sẽ yêu mến bạn với tình mến mê say. Và
nếu bạn thấm nhuần được tinh thần của Ngài, bạn cũng sẽ hết lòng yêu mến tha nhân
như Ngài yêu mến bạn.
NGUYỆN NGẮM
LÒNG HẰNG SAY NHƯNG LẠC HƯỚNG
Bên
cạnh những người biệt phái khắt khe, còn có các môn đệ Thánh Gioan, tuy ôn hòa
hơn, nhưng vẫn xì xầm về bữa tiệc tại nhà ông Lêvy. Họ triệt để tuân giữ tinh
thần của thày mình: Ăn chay sám hối và đứng ngoài các hoạt động xã hội. Đối với
họ, một nếp sống thả lỏng, thiếu nhiệm nhặt thì không thể gọi là thánh thiện được.
Họ tỏ ra khinh thị các môn đệ Chúa Giêsu vì những người này ăn uống như bao người
khác. Tuy nhiên, họ không dám kể lại sự khó chịu này với Thánh Gioan. Họ vẫn tỏ
ra kính trọng Chúa Giêsu vì lời chứng của thầy mình. Thái độ cao thượng của Chúa
Cứu Thế để lại nơi họ nhiều thiện cảm. Phép lạ Ngài làm minh chứng Ngài là người
của Trời Cao, là Đấng do Thiên Chúa gửi đến. Một số người trong ïnhóm họ đã
theo Chúa Giêsu. Điều đó làm họ phải cực lòng nhưng chưa dám nói ra. Họ muốn là
những người độc tôn. Họ chỉ coi thầy họ mới là người đáng kể, và thấy khổ tâm
khi nghĩ rằng, có người khác được người đời sùng mộ hơn. Tất cả các tâm tình này
đã thúc đẩy họ chỉ trích Chúa Giêsu.
Trong Hội Thánh cũng xảy ra những trường hợp tương tự. Tất cả cũng chỉ
vì con người sống theo tính kiêu ngạo cố hữu! Dù có nhiều nhà sáng lập dòng tu,
dù có những vị thánh rất mực tuân theo lề luật cao cả, luôn luôn yêu mến, ngưỡng
mộ và chấp nhận những gì Thiên Chúa gửi đến, nhưng được mấy ai theo gương ấy!
Người đời sống theo quan niệm của họ. Họ quí trọng công việc của riêng họ. Họ tôn
kính các Đấng sáng lập, các vị Thánh, các bạn đồng lao cộng tác với họ. Điều đó
thật phải lẽ. Nhưng họ thiếu khôn ngoan và lỗi đức bát ái với tha nhân, đó là
hay so sánh, xoi mói, phê bình người khác, nhóm khác, cộng đoàn khác. Óc bè phái
như vậy dễ làm lệch lạc phán đoán con người. Phải khử trừ, vì như vậy là trái với
đức liêm chính và công bằng, vì trong đạo quân của Thiên Chúa, mỗi cộng đoàn là một đơn vị chiến đấu,
nên phải liên kết với nhau, bảo vệ và chịu đựng lẫn nhau. Đó là bổn phận phải
thi hành vì nó chi phối mọi hành động lớn nhỏ trong xã hội và trong Hội Thánh.
Ước mong rằng mọi xung đột, mọi bất đồng, mọi tranh chấp phải dẹp sang một
bên để ai cũng ra tay góp sức mưu cầu ích lợi chung. Chớ gì mọi thù oán ghen ghét
nhau tắt lịm và tan biến trong tình yêu hướng dẫn và là động lực cho mọi ý hướng
hoạt động. Ai sống ngược với nguyên tắc hành động trên đây là nhỏ nhoi và bần
tiện, là cản ngăn các tâm hồn, không cho vượt lên tới nguồn chân lý. Thái độ đó
dễ đi đến chỗ bóp chết thiện chí của tha nhân. Ngoài ra, còn là gương mù cho các
tâm hồn lành thánh, và tạo cơ hội cho các phần tử bất lương lũng loạn hòa khí cộng
đoàn, làm hại nhiều đến trật tự chung.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa hiện diện trong mọi nhóm chiến đấu dưới cờ xuất quân
của Chúa. Chúa ở trong trái tim từng người một, xin cho con nhớ rằng: chỉ
trích, phê bình, khinh thị người khác là nhắm thẳng vào Chúa! Phê bình, khinh
miệt tha nhân không bao giờ đem lại lợi lộc gì cho cá nhân cũng như đoàn thể cả!
NGUYÊN DO CHÍNH ĐỂ LIÊN KẾT
Các
môn đệ Thánh Gioan đến thưa với Chúa Giêsu: ‘Chúng tôi và các người biệt phái ăn chay thường xuyên và cầu nguyện rất
nhiều, nhưng còn môn đệ Ngài sao họ lại ăn uống thỏa thích?’
Chúng ta thấy họ cũng dè dặt, và chỉ trách môn đệ Chúa thôi. Sửa sai môn
đệ thì có khác gì chê bậc thầy là người có trách nhiệm huấn luyện. Tuy nhiên,
Chúa Giêsu không để tâm tới thâm ý này. Ngài
quí chuộng họ. Họ là người đạo đức thành thật. Mối thiện cảm và tình quí
mến của họ đối với Thánh Gioan khiến Ngài phải cảm động. Chính vì vậy mà Ngài
muốn mở mắt họ ra bằng cách nhắc cho họ nhớ lời chứng của thánh nhân đã nói về
Ngài.
Quả thật, trong một trường hợp đáng ghi nhớ, Thánh Gioan đã sánh mình như
‘Người bạn của tân lang đến chung vui với
chàng.’ Thế nên Thầy Chí Thánh trả lời các môn đệ Gioan: ‘Thử hỏi liệu các bạn hữu của tân lang có thể
ăn chay vào ngày cưới, và mang vẻ mặt buồn rầu khi tân lang còn ở với họ chăng?
Không được, bao lâu tân lang còn ở với họ, họ không thể làm như thế.’ Và Ngài
nói thêm: ‘Ngày nào tân lang đi khỏi, bấy
giờ mới dến lúc họ ăn chay.’ Qua đó, chúng ta hiểu được ý Ngài muốn nói:
Con Một Thiên Chúa xuống thế kết duyên với bản tính nhân loại chúng ta. Tiệc cưới
kéo dài suốt thời gian Ngài hiện diện hữu hình dưới thế. Các môn đệ trung thành
chính là những bạn thân của Tân Lang.
LUẬT CŨ LUẬT MỚI
Những
lời Chúa Giêsu bào chữa các môn đệ thật cảm động và đáng thán phục. Ngài không
bắt họï ăn chay trường, cầu nguyện lâu giờ, tránh các hoạt động nhộn nhịp, vì họ
đang dự tiệc cưới của cuộc tình duyên giữa Trời
và đất.
Tuy nhiên, ngay từ đầu Ngài cũng đã có chương trình huấn luyện, trong đó
việc hy sinh hãm mình và cầu nguyện đứng hàng dầu. Sớm muộn rồi Ngài cũng sẽ nói
ra. Còn lúc này, Ngài chỉ có ý bào chữa cho những người Ngài thương mến và bị các
môn đệ Thánh Gioan trách cứ thôi. Lý chứng Ngài nêu ra là dựa vào lời chứng của
thầy họ, nên họ không thể biện bác được điều gì.
Đây cũng không phải là lúc Ngài trình bày cả hệ thống giáo lý, nhưng chỉ
mới vạch ra cho họ thoáng thấy điểm nòng cốt: Lòng yêu mến nhân đức phát hiện nơi
các tâm hồn không do luyện tập bên ngoài, nhưng do tình yêu từ nội tâm thúc đẩy.
Chính tình yêu tự đặt ra việc từ bỏ, gợi lên ý muốn cầu nguyện, và nêu lên vấn đề
hy sinh hãm mình. Nói cách khác, quan niệm tu đức theo luật mới khác hẳn với
quan niệm luật cũ.
Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa kết thúc: ‘ngày
nào tân lang đi khỏi, bấy giờ mới đến lúc họ ăn chay’, con thấy mặt Chúa như
thoáng vẻ buồn, và giọng nói Chúa hơi run run.
Chúa liên tưởng tới tương lai, khi mà vị Tân Lang đi khỏi, các bạn hữu sẽ
bị áp bức, bị phân tán khắp nơi. Chúa nhìn thấy trước lưỡi gươm lạnh ngắt bổ xuống
đầu các môn đệ yêu dấu.
----------o0o----------