BÀI THỨ 183

           NGƯỜI MẮC BỆNH PHONG HỦI

I.- Phong Hủi Thể Xác

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Ngày mai chúng ta sẽ thấy cách Chúa Giêsu tiếp người phong hủi khốn khổ. Ngài không tỏ ra dấu gì để ta có thể cho rằng người khó chịu, trái lại Ngài làm như không nhìn thấy những vết lở loét ghê tởm trên thân thể người phong hủi. Ngài đụng đến các vết thương và chữa lành hết. Ngài tỏ ra hết sức nhân hậu, một thứ nhân hậu vô cùng tế nhị! Chúng ta hãy cố gắng tìm hiểu cẩn thận. Để làm gì? Qua hình ảnh người phong hủi này, Chúa Giêsu nhìn thấy biết bao tâm hồn rữa nát, xấu xa, hôi hám vì đã thường xuyên phạm tội. Do đó, chúng ta thấy có nhiều thứ  bệnh  phong hủi phần hồn.

Nếu có mắc phải một thứ phong hủi nào đó mong rằng, linh hồn tôi biết nhủ mình rằng: Thiên Chúa nhân hậu, Ngài không ngoảnh mặt trước lời cầu nguyện của tôi. Ngài thương cảm và lắng nghe tiếng tôi kêu xin, Ngài muốn chữa lành các vết thương trong linh hồn tôi. Sau đó, đưa mắt hướng về người phong hủi khốn nạn xưa kia, để tìm hiểu điều tôi phải thực hành hầu được Chúa thương chữa khỏi. Những điều đó là thực sự: có ý muốn ra khỏi tệ trạng hiện tại, xua đuổi và diệt trừ mọi trở ngại, sấp mình dưới chân Chúa Cứu Thế và thành khẩn xin Ngài đoái thương.

Nếu nhờ phép lạ trên chúng ta biết được tình trạng khốn nạn của một linh hồn do tội lỗi gây nên, thì chúng ta cũng hiểu được mối nguy hại nào phải tránh và nếp sống nào phải theo.

 

NGUYỆN NGẮM

+ Cấu tạo nơi chốn: Một đám đông vây quanh Chúa Giêsu giữa ban ngày tại một đường phố rộng rãi.

Xin ơn cảm thấy sự xấu xa của tội phạm theo thói quen.

THÁN PHỤC CHÚA GIÊSU 

Trong khi Thầy Chí Thánh đang giảng dạy và mọi người yên lặng lắng tai nghe, đột nhiên đám đông náo động. Ai nấy đều dáo dác sợ hãi. Người chạy lui chạy tới. Cuối cùng tất cả rẽ sang hai bên chừa một lối ở giữa và một người phong hủi xuất hiện, chính anh này vừa gây ra cảnh tán loạn, hắn vội vã tiến tới gần Chúa Giêsu.

 Không có gì ghê tởm hơn người bị bệnh phong hủi đang hoành hành cơ thể: mặt mũi sưng phù, lớp nhớp những mủ, máu rỉ ra từ các vết nứt nẻ; mũi, môi, mí mắt xây xứt lỗ chỗ; chân tay tàn tạ trơ xương, các ngón sắp sửa rơi rụng. Theo phản ứng tự nhiên thì ai trông thấy cũng đều kinh tởm. Thêm vào đó, người bệnh được coi như bị Thiên Chúa chúc dữ.

Theo luật Do Thái, người phong hủi không được phép có mặt chỗ đông người, phải sống tách biệt khỏi xã hội người lành mạnh. Ai đụng chạm tới bệnh nhân cũng bị luật lên án là người nhiễm bệnh, hay ít ra là kẻ nhơ bẩn.

Kìa, mảnh hình hài đó phủ phục dưới chân Chúa Giêsu và kêu lên với giọng khàn đục: ‘Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa cho tôi nên sạch.’ Dân chúng còn đang sợ sệt nín thinh. Chúa Giêsu đặt tay trên bệnh nhân và nói: ‘Ta muốn, hãy nên sạch.’ Lập tức tất cả mọi vết thương biến mất, và người phong hủi trở thành người khoẻ mạnh bình thường trước mặt mọi người, tuy nét mặt còn đôi chút sợ hãi về hành động liều lĩnh mà anh ta vừa  làm giữa xã hội người lành mạnh.

Không biết chúng ta nên thán phục quyền năng hay lòng thương xót của Chúa Giêsu? Có lẽ nên ngưỡng mộ lòng nhân từ của Ngài. Ngài không hề tỏ ra ghê tởm sợ hãi và không né tránh bệnh nhân khốn nạn, nhưng âu yếm đặt tay lên người hắn. Ngài chữa trị ngay, như có ý không để cho dân chúng xầm xì ngăn cản bệnh nhân. Chúng ta hãy cảm động trước lòng nhân từ đầy tế nhị của Ngài, và hãnh diện về lòng cao thượng, quyền năng nơi Ngài.

CẢM PHỤC HỘI THÁNH 

Gương thương xót nhân từ của Chúa Cứu hế đã ảnh hưởng và thấm nhiễm vào đời sống người Kitôâ hữu. Biết bao tâm hồn có lòng bác ái vị tha, đã để ý săn sóc đến mọi nỗi khổ đau của loài người qua các thời đại. Biết bao bàn tay dũng cảm băng bó chữa lành các vết thương hôi hám bẩn thỉu. Ôi lòng can đảm và tình thương của họ cao cả dường nào!

Lạy Chúa Giêsu, có lẽ Chúa đã để lại dáng dấp gì của Chúa nơi các vết thương hôi tanh ấy, nên các tâm hồn mới đi tìm Chúa nơi tha nhân bệnh tật khốn nạn như thế. Và như vậy các tâm hồn quảng đại này chắc phải có một tinh thần đức tin thâm sâu.

Chúng ta hãy cảm phục Hội Thánh đã đào luyện nên nhiều anh hùng như vậy! Nhựa sống của Hội Thánh tuôn chảy và lưu thông trong các con cái, không bao giờ khô cạn. Ngay cả những thời kỳ đen tối nhất, vẫn còn nhiều tâm hồn quảng đại luôn duy trì truyền thống cao cả, và bảo vệ danh giá Hội Thánh. Ngày nay, không ai có thể đếm hết con số những tâm hồn tận hiến để hy sinh. Chúng ta hãy chúc mừng họ tạ ơn Thiên Chúa. Đồng thời hãy cố gắng giúp đỡ họ thi hành ý nguyện nhất là bắt chước gương họ. Chẳng lẽ chúng ta bất lực không biết góp công, góp sức vào việc gì sao? Ngay trước cửa nhà, biết đâu chẳng có mấy bệnh nhân nghèo khổ đang cần đến sự săn sóc của chúng ta.

 

CẢM PHỤC LÒNG TIN CỦA NGƯỜI PHONG HỦI 

Chúng ta cũng nên suy niệm nếp sống và lời nói của người phong hủi! Đức tin của anh ta thật sắt đá: Anh coi thường mọi cấm đoán của luật lệ, mọi lời xỉ vả của dân chúng. Anh cũng biết những nhục hình đang chờ đợi anh do hành động liều lĩnh của mình. Tuy nhiên lúc này anh không coi những điều đó ra gì. Anh thấy Chúa Giêsu cao trọng hơn luật lệ, và anh chẳng kể gì dân chúng. Anh chỉ nhìn và hướng về một người mà anh tin người này có thể chữa anh khỏi bệnh.

Hãy nghe lời anh nói: ‘Thưa Ngài, nếu Ngài muốn.Đó là lời tuyên xưng đức tin của anh. Quả thực, đức tin là điều kiện tiên quyết để lĩnh nhận mọi ơn thánh. Sau đó, anh thêm: ‘Ngài có thể chữa tôi nên sạch.’ Anh cầu nguyện như thế đó. Qua lời cầu xin, chúng ta thấy anh có một lòng phó thác, sống động và có vẻ như sai khiến vậy, vì anh biết chắc rằng Thiên Chúa yêu thích thái độ thành khẩn, nài nẵng đến mức như muốn làm áp lực với Ngài. Hành động như thế là tôn thờ suy phục Ngài, là công bố cho muôn người biết Ngài là Đấng toàn năng, là Đấng nhân từ.

Tâm tình người phong hủi là bài học về sự cầu nguyệân sốt sắng với đức tin sâu xa, tình yêu nồng nhiệt, và khích lệ chúng ta tiến tới trong đàng nhân đức.

------------oOo------------