BÀI THỨ 187

CON GÁI ÔNG GIAIRÔ SỐNG LẠI

III.- Cải Tử Hoàn Sinh

 

Ngòi bút nào tả xiết nỗi đau đớn của bậc cha mẹ bênh cạnh xác vô hồn của đứa con yêu dấu; cũng như không ngòi bút nào tả nổi niềm vui mừng đến với họ khi thấy con mình được cải tử hoàn sinh cách lạ lùng. Ở đây chúng ta cố gắng tìm hiểu lòng thương xót, tình âu yếm của Đấng mà chúng ta hằng yêu mến! Chúng ta sẽ kiêu hãnh vì Ngài đã chiến thắng sự chết. Tuy nhiên Chúa chỉ một vài lần cải tử hoàn sinh trẻ con để trao lại cho cha mẹ chúng, như vậy có phải là Ngài ít nhân từ thương xót không? Đó là điểm quan trọng mà chúng ta phải tìm hiểu.

 

NGUYỆN  NGẮM

+ Cấu tạo nơi chốn: Một ngôi nhà nguy nga: Cửa ra vào cao ráo, cầu thang rộng rãi, các phòng trang hoàng đẹp đẽ. Trong một phòng có kê chiếc giường để xác chết của em bé gái 12 tuổi.

Xin ơn xác tín về quyền năng của Chúa Giêsu không những làm cải tử hoàn sinh phần xác và cả phần hồn nữa.

 

MỘT CÔ GÁI MỚI CHẾT

Chúa dừng lại ít phút trên đường đi để chữa bệnh cho người đàn bà băng huyết. Sự việc có làm cho ông Giairô sốt ruột vô kể. Giây phút này đối với ông dài như hai thế kỷ. Con ông sắp chết và có lẽ chết rồi, chết trước khi Chúa Giêsu tới. Mà quả thật, ông suy không lầm. Kìa, gia nhân đang hối hả chạy lại. Cứ nhìn điệu bộ hớt hải của họ ai cũng biết là có tin chẳng lành. Họ đến báo cho ông biết là cô gái vừa mới chết, và nói ông đừng phiền Chúa đến nhà làm chi nữa. Cơn nghẹn ngào dâng lên, chân tay run lẩy bẩy vì quá xúc động, ông Giairô cúi chào Chúa Giêsu để cáo biệt Ngài. Vì ông không hề nghĩ rằng Ngài có thể cải tử hoàn sinh một người đã chết. Nhưng Chúa Giêsu đưa mắt nhìn ông với đầy vẻ nhân từ đã trấn an người cha đau khổ: ‘Ông đừng thất vọng hãy vững lòng tin!’ Gia nhân sợ người ta hồ nghi tin tức mình đưa báo, và nhắc đi nhắc lại là cô bé đã chết rồi. Nhưng một tia hy vọng hé sáng trong tâm hồn Giairô. Thực ra, như người sắp chết đuối, người cha nào cũng bám lấy bất cứ cái gì đem lại hy vọng dù mỏng manh đến đâu.

Và mọi người đều vội vã về đến nhà thì đã thấy đông nghẹt người: Nào người đến chia buồn, nào nhạc công thổi kèn, các người khóc muớn. Tất cả tạo nên bầu khí ồn ào. Chúa Giêsu bảo với mọi người: ‘Thôi đừng khóc lóc buồn phiền nữa, cô bé này chưa chết đâu. Cô ta ngủ đó.’ Nhìn thấy xác chết nằm sõng sượt, xanh ngắt trên giường đó, ai cũng nhún vai bỉu môi chế riễu Chúa Giêsu, nhất là các nhạc công và người khóc mướn: ‘Ông ta nói gì vậy. Cô bé chết thật rồi mà!

 

CẢI TỬ HOÀN SINH

Sau khi ra hiệu cho đám đông yên lặng, Chúa Giêsu mang Phêrô, Giacôbê và Gioan là ba môn đệ thân tín đi theo cha mẹ cô bé vào phòng. Xác cô bé vẫn nằm đó! Ai trông thấy cũng thương tiếc cho một lá xanh sớm rụng! Cô mới 12 tuổi đầu, tuổi thơ ngây xanh mộng như bông hoa đồng nội đang chúm chím nở. Nhưng than ôi, thân thể này sắp phải tan rữa trở về với bụi tro! Bây giờ còn nguyên vẹn, nhưng có biết đâu lúc chôn vùi xuống đất sẽ làm mồi cho sâu bọ rúc rỉa. Xác cô bé đặt trên tấm vải trắng tinh. Tuổi này là tuổi vui chơi, ai cũng thương, cũng mean, cũng yêu! Cô là nguồn vui của cha mẹ, của gia đình. Thế mà bây giờ đây cô bé bỏ ra đi mang theo mọi hy vọng của mọi người thân thuộc. May mắn thay, Chúa Cứu Thế đến đúng lúc để cứu vãn tình thế. Ôi vui sướng biết bao, an ủi dường nào! Ngài là Đấng nhân hậu vô cùng! Ngài có đủ quyền lực cải tử hoàn sinh bông hoa biết nói kia cho người cha mẹ sầu muộn đến đứt ruột. Ngài là nguồn mạch sự sống, ban phát sự sống cho muôn loài. Ông bà Giairô nghe Chúa nói là con mình ngủ, và với niềm tin tưởng nơi Người đã thực hiện bao nhiêu phép lạ, nên ông bà cảm thấy như có cơn gió mát lạnh thổi qua sa mạc tâm hồn nóng bổng.

Chúa Giêsu tiến lại bên giường cô bé. Ngài không tỏ vẻ buồn phiền. Gương mặt uy nghi Ngài như phát ra một hào quang tỏa chiếu chung quanh. Ngài cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô bé và trịnh trọng đọc lời truyền khiến: ‘Talhita cumi!’, có nghĩa là: ‘Hỡi cô bé, hãy chỗi dậy!Tin Mừng ghi lại chính nguyên ngữ Chúa phán như muốn giữ lại một bảo vật quí báu. Đó chính là ngôn ngữ do môi miệng thánh thiện phát ra, những lời nói đầy sức mạnh có tác dụng thổi vào xác chết một sức sống lạ lùng.

Cô bé từ từ mở mắt. Nàng nhìn mọi người với vẻ ngạc nhiên sửng sốt. Nét hồng hào đã nổi hiện từ gương mặt tái xanh, tay nàng trở lại mềm mại, ấm áp, và cử động được. Sức sống trong thân thể nàng đã hồi phục đủ. Nàng ngồi dậy như lúc còn khỏe mạnh. Cha mẹ nàng ngỡ ngàng và câm nín nhìn nhau. Niềm vui đến với họ quá đột ngột! Mới đây tâm hồn họ đau đớn tái tê, mà giờ đây niềm vui giữa lúc đầy thất vọng ê chề. Chúa Giêsu cầm tay cô bé đặt vào tay cha mẹ cô còn đang run rẩy và nói: ‘đây con ông bà, tôi trả lại cho ông bà.’

Mỗi người chúng ta có thể hình dung lại niềm sung sướng và biết ơn sâu xa của cha mẹ cô bé. Có thể nói họ sẽ sấp mình xuống dưới chân Chúa để tạ ơn vị ân nhân muôn đời của họ.

 

CHÚA TRAO LẠI CHO CHA MẸ

Hình như cha mẹ mất hết quyền hành đối với đứa con đã chết. Và những người được cải tử hoàn sinh đều thuộc về Đấng có quyền lực ban lại sự sống. Khi sinh ra, Thiên Chúa trao cô bé này cho cha mẹ cô coi sóc. Lúc cô chết là lúc Thiên Chúa muốn gọi cô về. Và bây giờ cải tử hoàn sinh, Chúa Giêsu, là Thiên Chúa thật, lại trao trả cho cha mẹ cô. Như thế, cô bé mới sống lại đây là con của cả hai, của cha mẹ cô và của Thiên Chúa.

Cô bé thân mến, nếu cô biết Đấng vừa ban sức sống cho cô và có quyền trên cô là ai, chắc tâm hồn cô sẽ lưỡng lự trước hai mối tình linh thiêng, cao quý. Theo Đấng cứu sống cô để phục vụ Ngài thực là hợp lý, cao thượng và chí hiếu! Nhưng để cha mẹ yêu quý ở lại nhà đơn độc, liệu tình con thảo của cô có chịu nổi không?

          Thế nhưng, Thầy Chí Thánh tự tay trao cô lại cho cha mẹ cô. Thôi, vậy thì cô hãy ở nhà với cha mẹ để ông bà được vui. Và cô hãy hướng tâm hồn theo Chúa thôi! Cô hãy nhớ và kể lại mọi sự Ngài đã làm, Ngài đã nói cho mọi người. Nếu còn lờ mờ về chi tiết nào, cô hãy hỏi cha mẹ cô, ông bà đã mục kích tất cả. Như thế cô giữ được tình hiếu thảo cả đôi đàng, cùng với tình thương gửi đáp hai bên vì cả hai bên đều cho cô sức sống.        

Tình cảm Chúa đặt để trong ta như các bông hoa đồng nội kết hợp với những bông hoa xinh đẹp khác làm nên một bó hoa tươi đẹp.

          Bạn thân mến, chắc khi suy nghiệm bài này, bạn sẽ cảm động mà thốt lên rằng: Tôi mà được như cô bé kia, tôi sẽ theo Chúa Giêsu để phục vụ Ngài suốt đời! Thưa bạn, Chúa Giêsu còn đó, Ngài vẫn y nguyên như khi xưa. Ngài sẵn sàng ban lại sức sống cho bạn khi cần thiết. Bạn càng nhận lãnh sức sống của Ngài bạn càng thuộc về Ngài hơn. Nói cách khác, bạn trở nên người con do Ngài sinh ra, được Ngài cải tử hoàn sinh và được Ngài mến thương tha thiết. Bạn không nên cắt đứt các mối dây ràng buộc bạn với người thân thích, nhưng cũng nên gắn bó cả với những người mà đời sống ơn thánh giữa Chúa Giêsu và bạn tìm thấy nữa. Bên ngoài, bạn hãy sống cho người thân thích. Còn bên trong, hãy sống với Chúa Giêsu. Bạn không nên loại trừ ai cả!

----------o0o----------