BÀI THỨ 200

BÀI GIẢNG TRÊN NÚI

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Mỗi câu trontg bài giảng của Chúa đều bắt đầu bằng thành ngữ: ‘Phúc cho người.’ Dù đã nhiều lần suy niệm, nhưng hôm nay chúng ta lại suy thêm một lần nữa, vì những lời ấy là nguồn suối vô tận, càng đào sâu, càng tìm thấy được nhiều điều mới lạ và xúc tích không thể ngờ.

Chúng ta cứ coi như là mình chưa hiểu biết gì về ý nghĩa cao sâu của những lời đó! Và từ khởi điểm này chúng ta kiếm chỗ thuận lợi nhất để lãnh hội và thấm nhuần tinh túy của bài giảng.

Hình dung lại rõ ràng cảnh tượng trọng đại ấy: tưởng tượng như đang thực sự có mặt tại đó, ở ngay trên núi, nơi Chúa Giêsu vừa chọn gọi 12 sứ đồ và thức đêm cầu nguyện. Chúng ta đóng vai người dân miền đồng bằng đi lên cao nguyên để nghe lời Chúa.

Từ trên cao đó, chúng ta nhìn thấy các làng mạc rải rác đó đây sau những lùm cây, hồ Tibêriat nước xanh màu da trời, và gần hơn nữa là ‘đám dân đông đúc tức là những người từ miền Juđê, Giêrusalem, hay miền duyên hải, miền Tyrô và Siđon tuốn đến để nghe Chúa Giêsu giảng dạy.’

Sau khi  định nơi chốn và hòa mình vào đám đông, bạn hãy ngước mắt lên Trời để xin ơn hiểu biết về giáo lý bạn sắp nghe.

Bạn hãy sống trong tâm trạng ước mong đó ngay từ tối nay, trong đêm nay khi chợt thức giấc, và sáng mai lúc bạn thức dậy.

Lạy Chúa Giêsu, ước gì con được nhìn thấy và nghe Chúa giảng dạy hoặc ít ra xin Chúa cho con được thưởng thức mùi hương thơm huyền diệu phát ra từ những lời nói thánh thiện Chúa muốn nói với con!

NGUYỆN NGẮM

 

+ Tiền nguyện: hình dung Thầy Chí Thánh đứng giữa những sứ đồ Ngài chọn gọi. Đàng sau các ông là các môn đệ. Cách đó không xa là đám đông đang chờ đợi!

Ta hãy chọn lấy chỗ ngồi thuận tiện. Xin ơn thông hiểu vẻ cao trọng của cảnh tượng ta sắp được tham dự. Trong bầu khí hồi tâm và thinh lặng, vang lên lanh lảnh tiếng nói của Chúa Cứu Thế về giáo lý ‘Tám mối phúc thật.’

 

TÁM MỐI PHÚC THẬT

Phúc cho người nghèo khó, vì nước Thiên Đàng là của họ!

Phúc cho người hiền lành, vì sẽ được trái đất làm của riêng!

Phúc  cho người than khóc, vì sẽ được an ủi!

Phúc cho người đói khát sự công chính, vì sẽ được no đủ!

Phúc cho người hay thương xót, vì sẽ được xót thương!

Phúc cho người có lòng thanh sạch, vì sẽ được thấy Thiên Chúa!

Phúc cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Thiên Chúa!

Phúc cho người bị bắt bớ vì sự công chính, vì nước Thiên Đàng sẽ thuộc về họ!

Thực vậy, các con sẽ có phúc khi bị người đời ghen ghét, nhiếc mắng hay nhục mạ vì Con Người. Các con hãy hoan hỉ an lạc vì một ngày kia các con sẽ được phần thưởng sung mãn dành sẵn cho các con ở trên Trời.’

 

Hãy yên lặng ít lâu để thưởng thức âm thanh ngọt ngào vang lên qua điệp khúc: ‘Phúc cho người... Phúc cho người...Và nếu cần, bạn hãy đọc lại lần nữa một cách trang nghiêm cung kính.

 

SỨ ĐIỆP GỬI TOÀN THẾ GIỚI

Tuyên ngôn về các chân lý trên đây là một biến cố có tầm mức phổ quát. Tất cả hoàn cảnh bên ngoài đều nói lên điều đó. Trước hết là khung cảnh, nơi chốn: không phải là một Nhà Hội hay là một đền thờ nơi Chúa Giêsu thường giảng dạy.

Nơi đó là khung cảnh núi đồi, giữa không gian bao la với chân trời mở rộng xa tít, với bầu khí thinh lặng tuyêt đối.

Lời Chúa vang lên trong khung cảnh như thế có nghĩa gì, nếu không phải là muốn gửi tới tận hang cùng ngõ hẻm trên toàn thế giới.

Thực vậy, Lời Chúa phán truyền từ bờ biển này sang bên bờ biển khác, nương theo tiếng công bố trung thành của các sứ đồ, và khi đến với chúng ta vẫn còn rung động nguyên vẹn như xưa lúc dân chúng nghe nhận.

Hồi tâm để am hiểu sự việc. Thử so sánh hiện tượng bành trướng này với khung cảnh tầm thường nơi xuất phát từng lớp thính giả, và vẻ bề ngoài của vị giảng thuyết.

Tỏ lòng ngưỡng mộ, thờ lạy và tạ ơn! Ghi nhớ nét tương phản của biến cố: khởi điểm bé nhỏ, đích điểm quá rộng lớn. Nhìn nhận bàn tay can thiệp của Thiên Chúa bên trong, và sắp mình thờ lạy Ngài!

 

SỨ ĐIỆP ỦY LẠI CHO HỘI THÁNH

Điểm đáng lưu ý nhất là Chúa Giêsu đợi đến lúc lập xong Hội Thánh rồi mới ban hành sứ điệp siêu nhiên. Hội Thánh vừa thành lập qua việc chọn gọi 12 sứ đồ. Ngay sau đó, Hội  Thánh nhận lấy giáo huấn để duy trì, bảo vệ và công bố cho muôn dân.

Giáo huấn gồm trong ‘tám mối phúc thậ’t mà giờ phút đó chưa ai có thể lãnh hội hết ý nghĩa thâm sâu. Phải đợi đến ngày Thần Chân Lý được gửi xuống, hạt giống giáo lý mới mọc lên một cách lạ lùng, và tiếp tục nẩy nở qua các thời đại. Thần Chân Lý luôn can thiệp để hoàn tất công trình mạc khải. Ngài mạc khải cho Hội Thánh về Chúa Giêsu và giáo lý Chúa Giêsu đã dạy. Ngài soi sáng cho từng tín hữu biết Lời Chúa, vì lời lẽ Tin Mừng luôn luôn khó hiểu, phải cần được Ngài soi dẫn.

Ngưỡng mộ sứ mệnh cao cả của Hội Thánh: giáo huấn của Hội Thánh là giáo huấn của Chúa Giêsu được gìn giữ bảo toàn nguyên vẹn và ngày một sáng tỏ nhờ sự hiện diện của Chúa Thánh Linh. Hãy có thái độ tuân phục giáo huấn của Hội Thánh, vì Chúa Giêsu đã phán: ‘Ai nghe các con là nghe Thầy.’

Hãy tỏ ra hãnh diện về kho tàng đức tin của đạo thánh: biết bao lời hay ý đẹp vô cùng thâm thúy của các bậc thánh hiền kim cổ tiềm tàng trong ‘tám mối phúc thật’ đơn giản trên đây: vừa thu hẹp tối thiểu vừa rộng rãi bao la, vừa khô khan tột bực, vừa phong phú vô biên.

----------o0o----------