BÀI THỨ 207

QUÊN LÃNG NƯỚC TRỜI

 

+ Tiền nguyện: Hãy chiêm ngưỡng Thầy Chí Thánh đang thốt lên những lời trịnh trọng về ý nghĩa cuộc sống: ‘Các con đừng hăm hở thu tích kho tàng dưới đất, là nơi mối mọt sâu bọ có thể đục khoét, nơi dễ bị kẻ trộm đào gạch khoét vách mang đi. Các con hãy tồn trữ kho tàng trên Trời, nơi mối mọt sâu bọ không thể làm hư hại cũng như kẻ trộm không thể đào tường, lấy cắp. Vì của cải chúng con ở đâu thì lòng chúng con ở đó.’

CỦA CẢI  PHÙ VÂN

+ Linh hồn: Lạy Chúa Giêsu chí thánh, con biết của cải thế gian đều dòn mỏng chóng qua! Chúng giống như bông hoa mới sáng nở tươi xinh, nhưng chiều đã tàn héo. Đời người qua nhanh như giòng nước trôi mau, lướt qua hai bên bờ chỉ một lần, rồi không bao giờ trở lại. Nó sẽ biến đi như áng mây đêm còn mai mất.

Con đã thấy được biết bao hình ảnh so sánh về cuộc đời mây trôi gió thổi này, nhưng con vẫn chưa xác tín được chân lý ngàn đời đó, để rồi cứ tiếp tục thiết tha với nếp sống ngắn ngủi càng ngày càng khăng khít! Con vẫn vương vấn với của cải phù vân ngay trong tầm tay. Nhiều thứ cần cho con lắm chứ: cơm bánh, nhà cửa, áo quần! Một vài thứ còn đem lại cho con được niềm vui thư thái, bảo đảm cho tương lai. Vậy thì sao con lại không được hưởng dụng và ao ước chúng?

+ Chúa Giêsu: Con ơi, bản tính con người thường hay tham lam tìm kiếm tiện nghi trong khi Cha hằng nhắc đi nhắc lại với con rằng: hãy coi chừng, tránh xa những thứ ấy đi cho tâm hồn được thong dong thư thái! Đó là một cố gắng cần thiết ai cũng phải nhập tâm và nhắc nhở mỗi ngày!

Hãy nhìn nhận chân giá trị của lời huấn dụ này! Hãy tỏ lòng ngưỡng mộ đức khôn ngoan thượng trí và nài xin Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại lời ấy suốt trong cuộc sống ta!

 

QUÊN LÃNG NƯỚC TRỜI

+ Chúa Giêsu: Cha đã nói rõ giá trị lời huấn dụ này trong câu nói: ‘Của cải chúng con   đâu là lòng chúng con ở đó.’  Người ta luôn nghĩ đến mối bận tâm của mình. Người ta luôn gắn bó với sự vật mà người ta yêu mến, và tâm hồn như bị tù hãm trong đó. Đó là lẽ thường tình thế gian.

Con ơi, hãy trả lời cha đi! Cùng đích của con là thế gian hay Nước Trời?

+ Linh hồn: Nước Trời, lạy Chúa! Vâng, con được tạo dựng cho nước Trời của Chúa!

+ Chúa Giêsu: nếu như vậy thì mọi tâm tư ước muốn của con phải hướng về đâu?

+ Linh hồn: Phải hướng về Trời! Luôn luôn phải hướng về đó, con biết lắm!

+ Chúa Giêsu: con biết được thì hay lắm, nhưng khốn nỗi các ước vọng của con vẫn còn lang thang tận mãi đâu đâu. Nước Trời đối với con chẳng qua là cái đích xa xăm quá mơ hồ. Tâm tư con ít khi hướng về đó. Việc chiếm hữu Thiên Chúa, một sở hữu vô giá con lại chẳng coi là gì. Con luôn tỏ ra thờ ơ lãnh đạm. Không biết lý do tại đâu?

+ Linh hồn: vì con chỉ lo tìm kiếm của cải đời này mà không màng gì đến đời sau. Tiền bạc với sức mạnh vạn năng có thể đem lại bao thỏa mãn. Người đời thường nói: ‘Có tiền mua tiên cũng được.’ Càng giàu có, người ta càng thấy phải sắm nhiều tiện nghi cho mình cũng như cho người thân. Người ta càng ham mê đời sống đầy đủ tiện nghi bao nhiêu, thì lại càng cố gắng tìm cách làm ra tiền bấy nhiêu. Có được đời sống sang trọng với tài sản to lớn thì ai cũng kính nể. Đầu óc suốt ngày đêm chỉ liên tưởng tới tiền bạc danh vọng. Trái tim cũng bị giam hãm trong đó luôn, vì nơi đó là kho tàng của họ: ‘Của cải chúng con ở đâu thì lòng chúng con ở đó.’ Lời Chúa nói thật không sai! Của cải Nước Trời không còn chỗ chứa, chỉ là bóng mờ xa xa như dẫy núi khuất trong sương mù. Tâm trí không bao giờ hướng về đó nữa.

+ Chúa Giêsu: Con yêu dấu, sống như thế, con có biết con thuộc hạng người nào không? Con giống như một người hành khất, tuy biết ở một nơi xa kia có nhiều của cải đang chờ đón, nhưng ông ta vẫn tiếp tục đi ăn xin hết nhà này sang nhà khác, lúc kiếm miếng cơm, lúc xin manh áo, sống tạm bợ cho qua cho ngày với ý nghĩ an phận thủ thường.  Rồi ông ta trở nên ngày một hững hờ với việc lên đường tìm về ‘đất hứa’, tuy xa mà dễ tới ấy, vì lúc này ông chỉ vui thỏa với miếng cơm manh áo kiếm được hằng  ngày. Và rồi ông ta dễ dàng quên hẳn ‘đất hứa!’

+ Linh hồn: Ôi trái tim, trái tim khốn nạn, trái tim khờ dại, ngươi an phận và thích nếp sống tạm bợ như thế hơn cả kho tàng mà ngươi biết là vô cùng giá trị kia sao!

Khiêm nhường xin ơn tha thứ và ơn hoán cải tâm hồn!

 

HOẠT ĐỘNG ƯU TIÊN

+ Chúa Giêsu: Con ơi, đừng quá thất vọng! Cha đến thế gian không phải để tiêu diệt mà để gây dựng lại tất cả. Con hãy ghi sâu vào trí khôn một nguyên tắc quan trọng mà Cha đã long trọng tuyên bố qua lời hứa: ‘Các con hãy tìm Nước Trời trước đã, sau đó những sự khác sẽ được bù đắp dư đầy.’

Từ ngữ ‘trước đã’ nói lên một sự ‘ưu tiên’ tìm kiếm của cải trên đời là một công việc tiên quyết, là hoạt động thứ nhất. Sau đó mới lo đến của cải thế gian. Từ ngữ ‘sau đó’ có nghĩa là hạng thứ, không quan trọng bằng việc trước. Trật tự hoạt động phải được thực hiện như vậy.

Mục đích chính của đời Cha là rao giảng Nước Trời, vương quốc mà một ngày kia con sẽ được vào. Con hãy hướng mọi ước vọng, cố gắng, mọi tìm kiếm về Nước Trời. Con hãy lưu tâm tới Nước Trời trước mọi sinh hoạt đời này. Cha không khinh bỏ hoạt động của nhân tính, trái lại vẫn cho đó là một bổn phận. Qua bàn tay các linh mục, Cha chúc lành cho thửa ruộng đang cày, cho ngôi nhà đang xây, cho con tàu đang vượt sóng, cho các cơ xưởng sản xuất những tiện nghi cần thiết.

Tóm lại Cha chỉ cấm và chúc dữ những ai lạm dụng hay bận tâm quá độ về công việc thế gian đến nỗi sao lãng Nước Trời mà thôi.

Những sự khác sẽ được bù đắp dư đầy.’ Qua câu nói đó, Cha hứa sẽ ban cho người lo tìm Nước Trời trước cũng được dự phần vào của cải, nhưng họ chỉ coi đó là phụ thuộc.

 

ĐIỀU DỐC QUYẾT

 

Củng cố lại quan niệm về của cải Nước Trời cho đúng đắn.

1 Nhìn nhận mình đã trót quá quyến luyến của cải đời này!   Điều đó chứng tỏ qua những bận tâm vô ích hằng ngày!

2 Thú nhận mình đã bỏ qua nhiều dịp thu tích của cải Nước Trời là của cải vĩnh cửu giúp chiếm đoạt hạnh phúc vô biên.

Lạy Chúa Giêsu, đã nhiều lần con không ước ao nhìn ngắm Chúa là Đấng con hằng ngưỡng mộ và yêu mến!

----------o0o----------