BÀI THỨ 217

 

‘NHƯ THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG CHÚNG TA’

 

ĐIỂM THỨ NHẤT

Ở đây diện mạo Chúa Giêsu thật xinh đẹp dễ mến, vì Ngài sắp nói về Chúa Cha mà Ngài rất mực yêu mến, và Ngài sắp đem Cha Ngài ra làm gương mẫu cho chúng ta.

          Làm mẫu gương, tôi có hiểu rõ không? Điều đó có thể được không? Tôi thấy mình như đứng trước một chân trời xa lạ. Lạy Thầy Chí Thánh, xin hãy phán, xin hãy phán! Con như đang được nghe từ môi miệng Chúa những lời này: ‘Hãy nên trọn lành như Cha các con ở trên Trời; Ngài cho mặt trời soi sáng trên kẻ dữ cũng như người lành, và cho mưa xuống trên ruộng vườn họ đồng đều như nhau.’ Chúng ta hãy thán phục những đặc tính cao cả của sự tốt lành này: rộng mở cho mọi người không loại trừ ai, bền tâm luôn mãi không mâu thuẫn bao giờ, nhẫn nại quảng đại và chịu đựng những gì xấu xa nhất.

 

ĐIỂM THỨ HAI

Sự tốt lành của chúng ta có lẽ cũng phải bao quát và nhẫn nại như vậy, nhưng thường nó lại quá thiển cận và luôn luôn sẵn sàng nổi loạn! Chỉ Thiên Chúa, Đấng tự đời đời vẫn nhìn bao quát vô biên mới có được tính điềm tĩnh này. Còn chúng ta, những tạo vật có đời sống chóng qua, thật hay thay đổi. Chỉ linh hồn tốt lành không hư nát mới tham dự được vào đời sống của Đấng hằng hữu.  Tâm tình khiêm nhường thẳm sâu.  Hướng lên lý tưởng vừa hiện ra trước mắt tôi. Thành tâm cầu nguyện.

         

ĐIỂM THỨ BA

Một lời nói khác, đồng thời cũng là một sự kiện cao trọng, sẽ cho chúng ta thấy được sự tốt lành sâu xa và cảm động của Thiên Chúa. Sự kiện này đi trước mầu nhiệm nhập thể và có thể nói: nó xác định mầu nhiệm nhập thể và nó là lý do của mầu nhiệm nhập thể; sự kiện đó là tình yêu, tình yêu cao cả: ‘Thiên Chúa yêu thương thế gian đến hy sinh Con Một Ngài.’

          Hồn tôi hỡi, lời nói lạ lùng này lại không khiến ngươi phải kinh ngạc sao? Trước lời nói cảm động vô cùng như vậy mà ngươi vẫn tỏ ra lạnh lùng ư? Dù nghe đến nhàm tai, thế mà con chỉ hiểu hời hợt bên ngoài. Hãy đào sâu và cố hiểu rõ hẳn đi! Hãy nhìn Con Người bị treo trên thập giá, bị đóng đinh rách cả thịt mình.

Hãy chiêm ngắm vẻ mặt sầu khổ, những đường nét quằn quại, cái nhìn hớt hải, cực hình lê thê. Rồi ngươi hãy tự nhủ: Con Người làm vật hy sinh ấy chính là Con Thiên Chúa, Đấng đáng thờ lạy và đáng yêu quý hơn hết. Và Đấng đã nộp Ngài cho sự chết lại là chính Cha Ngài! Vì ai? Vì loài người, vì tất cả mọi người, vì tôi. Như vậy chứng tỏ Thiên Chúa yêu chúng ta đến mức nào!

          Đó không phải là những lời quá đáng, những hình ảnh bịa đặt, nhưng là một thực tại thuần khiết. Chúng ta tin điều đó, thế mà chúng ta vẫn thản nhiên khi nghe nhắc đến cuộc mạc khải tình yêu không thể sánh ví đó!

          - Dừng lại lâu giờ trước cảnh tượng đại này – Thờ lạy – Kinh ngạc – Ao ước đi sâu vào sự mầu nhiệm.

---------oOo---------