BÀI THỨ 218

 

TÌNH YÊU NƠI THIÊN CHÚA VÀ CHÚA GIÊSU

 

GANH ĐUA BỀ NGOÀI

Giờ đây hãy so sánh hai câu nói mà chúng ta suy niệm: Chúa Giêsu kêu lên: ‘Không có tình yêu nào lớn hơn là hy sinh mạng sống vì người mình yêu.’ Và có lời nói về Thiên Chúa: ‘Ngài đã yêu thế gian đến hy sinh Con Một Ngài.’ Một cuộc ganh đua cao cả! Trong hai tình yêu đó, tình yêu nào cao thượng hơn? Có phải tình yêu của Chúa Cha, Đấng hy sinh để Con mình chết? hay tình yêu của Chúa Con, Đấng ao ước được chết và chịu chết? Tôi như thấy hai cõi vô biên, và tư tưởng tôi như bị chìm đắm và tan biến. Đừng so sánh, cũng đừng tranh biện nữa, vì cả hai đều kết hợp trong cùng một tình yêu.

 

SỰ KẾT HỢP

Thiên Chúa, Đấng đã yêu thế gian đến thế nhưng chính Ngài không thể đau khổ, nên đã làm người và chịu chết trong nhân tính Đức Giêsu.

          Thiên Chúa yêu thương loài người đến mức độ nào thì chúng ta đã biết: Người là Đấng tác tạo nên chúng ta, đã ban cho chúng ta được hiệp thông vào bản tính Ngài. Nhưng Ngài còn yêu chúng ta đến độ hy sinh Con Một Ngài cho chúng ta, đó là điều ở dưới đất này chúng ta không thể hiểu, và ngay cả khi đã ở trên Trời chắc chắn cũng chẳng bao giờ chúng ta hiểu hoàn toàn.

          Tình yêu không thể hiểu thấu này vượt quá cả tình yêu của con tim nhân loại nơi Chúa Giêsu. Dù vậy, tình yêu đó thật sâu xa, thật trìu mến, thật đáng ca tụng; tình yêu đưa đến Núi Sọ và giam hãm trong Bí Tích Thánh Thể. Phải, đó chỉ là hình ảnh của một tình yêu không cảm giác, nhưng lại là một tình yêu siêu việt.

          Thần học diễn tả tình yêu đó như sau: Đấng rút tỉa tất cả từ chính mình chuyển thông cho nhân loại. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta vượt mọi ý niệm của chúng ta; tình yêu này khác với tình yêu của chúng ta và cũng khác với tình yêu của Chúa Giêsu nữa. Tình yêu này cao cả hơn, rộng lớn hơn và quyền năng hơn. Ngọn lửa nó nồng nàn và âu yếm dịu dàng hơn. Đó là cảnh tượng ở trên Trời. Còn dưới thế này, tình yêu của Chúa Giêsu dễ dàng đến với chúng ta mãnh liệt hơn vì tình yêu đó cảm giác được: đó là tình yêu của Thiên Chúa ở trong tầm sức của chúng ta.

 

HƯỚNG VỀ VÔ TẬÂN

Phần đông các tâm hồn dừng lại ở tình yêu Chúa Giêsu, một hình ảnh sống động của tình yêu tuyệt hảo. Như thế là họ đạt tới mức độ khá cao rồi. Một số người khác, có đà tiến mạnh hơn, tới được cõi vô hình, để qua màn sương mù che khuất, thờ lạy tình yêu vô biên mà tình yêu của Chúa Giêsu chỉ là hình ảnh.

Ơi cao siêu! Ơi tình yêu của Thiên Chúa đáng tôn thờ! Ơi tình yêu ít được hiểu quá!

          Hãy thinh lặng để óc tưởng tượng hướng nhìn vào cõi vô biên mả ngưỡng phục và tôn sùng.

          Và mẫu gương thần linh tôi phải theo: ‘Hãy nên trọn lành như Cha các con ở trên Trời là Đấng trọn lành.’ Đó chẳng phải là lời mời gọi tới sự trọn lành vô hạn sao? Phải chăng lời đó lại không gây cho tôi niềm cảm hứng thánh thiện có thể dẫn dắt linh hồn quảng đại đến một tình yêu anh hùng đối với tha nhân ư?

----------o0o----------