BÀI THỨ 228

Ở TRÊN TRỜI

 

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Ngày mai, chúng ta sẽ thấy những chữ này được xếp đặt ngay sau tiếng Cha một cách tài tình như thế nào. Ngay từ lúc này, hãy cố gắng tìm hiểu sơ qua bằng cách nghĩ rằng: Trời là phần gia sản của Cha chúng ta dành để cho chúng ta.

Những cái nhìn này sẽ đưa đến một sự thực rõ ràng chính xác. Chúng là mạch nguồn của lòng can đảm, sửa soạn cho những tâm tình vô vị lợi theo sau.

 

NGUYỆN NGẮM

 

+ Tiền nguyện: Tôi hình dung ra Thầy Chí Thánh khi Ngài nói lên những tiếng này: ‘Ở trên Trời’ mắt Ngài ngước lên, tay Ngài hướng về vòm Trời vĩnh cửu. Hãy xin ơn được năng quy hướng ý tưởng và ước muốn của tôi lên Trời.

 

THỪA KẾ

Tại sao Ngài lại thêm những tiếng này ngay sau danh từ Cha: ‘Lạy Cha chúng con ở trên Trời’? Tại sao? Hãy tìm hiểu và bạn sẽ vui thú về lý do tuyệt vời đã khiến Chúa Giêsu lựa chọn như thế!

a. Trước khi mời gọi, bản tính tự nhiên chúng ta chiêm ngắm những thực tại vô vị lợi đó, Ngài bắt đầu chuẩn bị bản tính này bằng cách cho thoáng thấy ‘thửa đất hạnh phúc’ mà bản tính tự nhiên không ngừng mơ ước và theo đuổi. Dường như Ngài nói với chúng ta: ‘Con có thấy không? Trời cao là nơi con nghỉ mệt, nơi trái tim khô héo của con sẽ tươi nở! Đó là cuộc kết hợp dịu dàng của những gì bị phân rẽ cách đau thương. Còn hơn thế nữa, đó là nơi Cha con ngự, là sự hợp nhất với hữu thể vô cùng của Ngài, với vẻ rạng ngời của Ngài. Và với những vui thú tràn trề của Ngài. Trời cao chính là nhà Cha.’

b. Trên Trời có gia sản của con. Con được quyền hưởng dụng như một người con trong gia đình. Một khi đã trở nên hữu thể thần linh, con sẽ ở đó như nhà của con, và sẽ cảm thấy mình khiêm hạ giữa bao điều kỳ diệu. Con sung sướng được tìm thấy tất cả trong Cha của con và tất cả đều thuộc về Ngài.

c. Lạy Chúa Giêsu, trong tiếng đầu tiên của kinh Lạy Cha, Chúa đã mạc khải cho con biết sự tái sinh thiêng liêng làm chúng con trở nên con cái Thiên Chúa; nhưng ý tưởng này có vẻ quá xa lạ và để lại trong tâm trí con nhiều sự mơ hồ. Do lời tiếp theo ‘ở trên Trời’, Chúa xác định rõ hơn: ‘Người Cha này ở trên Trời’, không phải chỉ là Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa  lý trí con người có thể nhận ra qua các tạo vật và Đấng được các dân ngoại thờ lạy, nhưng còn là Thiên Chúa có quyền biến hóa, đã tự mặc khải qua các tiên tri và nhất là do Chúa Giê-su, Con thật của Ngài. Đó là Thiên Chúa riêng của các Kitôâ hữu, đó là Thiên Phụ đích thực.

 

GIÁ TRỊ CỦA LỜI NÓI

Do câu ‘ở trên Trời’, Chúa xác định gia nghiệp này rõ rệt hơn, lạy Chúa Giêsu, Chúa nói rõ vị trí của gia nghiệp ấy. Nếu ‘Trời’ không phải là cõi xanh ngát trải trên đầu tôi, thì nó cũng phản ánh trong đó một phần nào. Chúng ta khám phá ra được một vài ‘hình ảnh quê Trời’ trong vẻ thanh quang hoàn toàn, trong chiều cao thăm thẳm và trong cuộc đời huyền bí của các vì sao làm chúng ta ngất ngây sững sờ. Chúng ta như chìm đắm trong cõi vô biên, và chúng ta có một cảm giác tin tưởng trước tương lai, khiến chúng ta nhẹ bớt đi gánh nặng ưu phiền hiện tại trên đôi vai. Đó là lý do tại sao mắt chúng ta hướng lên Trời cao, khi muốn tìm kiếm một cõi Trời khác đầy hạnh phúc vô cùng đang chờ đón ta.

Hồn tôi ơi, chớ gì mỗi lời trong ‘Kinh Lạy Cha’ mỗi ngày giúp ngươi can đảm thêm. Đừng sợ rằng nhân đức của ngươi sẽ bớt đi giá trị khi phải nại đến một động lực như thế, và cho như vậy là riêng tư, là ích kỷ. Không phải vậy đâu, vì trong khi hướng tới hạnh phúc là hướng tới Thiên Chúa. Thiên Chúa trở nên phần thưởng cho ngươi, mà chưa bao giờ ngươi nghĩ tới, trở nên Trời thật của ngươi và không có một cõi Trời nào khác. Ngươi hãy ao ước hướng tới Ngài một cách nhiều ý thức hơn: chỉ mình Ngài là Đấng vô biên mới có thể thỏa mãn ngươi. Nếu các hy vọng được an nghỉ, được vui hưởng đánh động lòng người giống như những ngọn gió ngoài khơi đưa con thuyền lướt tới, ngươi thấy an tâm vì khi tay lái vững chắc, ngọn gió đó không làm trật hướng nhưng giúp cho thuyền tiến nhanh thêm.

 

LỖI LẦM LN LAO

Hãy coi chừng các nhà thần bí sai lầm, họ tách rời nhân đức khỏi bản tính tự nhiên. Thay vì khôn ngoan sử dụng bản tính đó, thì họ lại làm cho nhân đức hóa nên khô héo. Chính Thiên Chúa là Đấng ban cho chúng ta bản tính tự nhiên và ơn thánh. Cả hai bước cùng một nhịp hòa điệu, và mỗi thứ có một nhiệm vụ riêng: ơn thánh ra lệnh và hướng dẫn, bản tính đi theo và cung cấp các tài lực cụ thể.

Thực tế, Trời cao đó cũng như nhà Cha ở dưới đất này. Một đứa trẻ phải xa nhà, khát khao sự bình an đầm ấm của gia đình, phải chăng như vậy là tỏ ra ích kỷ? Nó chỉ nghĩ đến ngôi nhà mà lại không nhớ đến người thân sao? Nếu nó mơ đến bóng mát ngày mùa hạ, hay hơi ấm bên lò sưởi lúc đông về, những điều đó còn gì là lý thú nếu chúng chỉ hiện ra như những sự kiện đơn độc riêng rẽ? Cha mẹ, những người thân là sức sống của các sự kiện này, cả khi người ta không nghĩ tới điều đó.

Hồn tôi ơi, hãy hướng nhìn về Trời! Đừng sợ hãi! Hãy cầu cứu đến Trời cao với tiếng kêu khổ não! Chắc chắn ánh nhìn đó, tiếng kêu đó sẽ bay tới Cha ngươi đang ngự trên Trời. Ngài lại không coi đó là tiếng kêu của con cái Ngài sao?

----------o0o----------