BÀI THỨ 229

CHÚNG CON NGUYỆN DANH CHA CẢ SÁNG !

,,                

CHUẨN BỊ  HÔM TRƯỚC

Chúng ta cảm nhận Chúa qua thánh danh Chúa Giêsu. Danh thánh diễn tả con người Chúa, nhưng không mang chính Thiên Chúa cho loài người, mà chỉ mang lại cho loài người danh thánh Ngài thôi. Thánh hóa danh thánh này, chính là kêu lên với lòng kính cẩn, ca tụng, tôn vinh, làm cho người khác biết và yêu mến danh thánh đó.

Hôm qua tư tưởng chúng ta đã từ bỏ mặt đất để vươn lên tới ước vọng Trời cao. Ngày mai, sẽ lên cao hơn nữa, tư tưởng sẽ tới mức tuyệt đỉnh, đó là ước ao làm vinh quang Thiên Chúa. Dùng lời hứa và hành động của chúng ta để làm vinh danh Chúa, đó là bổn phận đầu tiên của người Kitôâ hữu, là mục đích của đời sống. Người ta chưa quý chuộng và thấu hiểu chân lý này được đầy đủ. Chúng ta hãy cố gắng hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của nó. Nó có thể hâm nóng một vài tâm hồn tốt lành và đưa họ ra khỏi tầm nhân đức thấp kém hiện tại. Tại sao tôi lại không ở trong số các tâm hồn đó? Chẳng lẽ tôi lại không cao trọng và tốt đẹp ư?

 

NGUYỆN NGẮM

 

TẤT CẢ LÀ CỦA THIÊN CHÚA

Mục đích của đời tôi là làm vinh danh Thiên Chúa. Tôi có xác tín điều đó không? Phải chăng tôi thường hay coi Thiên Chúa như mục đích để tôi được cứu rỗi đời đời đó sao? Bổn phận chúng ta còn phải hơn thế nữa, vì Thiên Chúa muốn quy tất cả mọi sự về Ngài.

Thoạt nghe điều đó làm tôi bối rối. Tôi lại dám cho rằng thiên Chúa cũng ích kỷ như tôi sao? Phải đó, Thiên Chúa ích kỷ và Ngài ích kỷ một cách dễ thương. Tâm tình ích kỷ nơi chúng ta là điều xấu xa, nhưng nơi Ngài lại tỏa sáng như một vẻ đẹp cao trọng. Bởi đâu lại có sự khác biệt này? Do khác biệt giữa địa vị Thiên Chúa và thân phận con người.

Thiên Chúa là Đấng duy nhất và tự hữu, là hiện thân của tất cả, là những gì thuộc vô biên, những gì là cao cả và kỳ diệu. Trước khi tạo dựng, trừ một mình Ngài, không có gì hiện hữu. Sự tạo dựng không phải như một hiện tượng lan tỏa xuất phát tự Ngài và mang một chút đặc tính vô cùng của Ngài. Sự tạo dựng chính là hậu quả một hành vi ý muốn của Ngài. Chỉ có Thiên Chúa toàn năng mới có quyền làm phát sinh điều chưa hề có. Và Ngài đã tạo dựng nên biết bao sự vật mà chúng ta đang thấy, trong số đó có chính chúng ta nữa. Những sự vật này cũng không làm Ngài thêm bớt chút gì. Từ nguyên thủy chỉ có mình Thiên Chúa và Ngài không thiếu thốn sự gì. Chỉ có Ngài là Hữu Thể toàn thiện và tồn tại tới muôn đời. Nhưng Ngài không chiếm hữu các thụ tạo và không tăng thêm chút phẩm giá nào trong sự chiếm hữu này sao? Không, không chút nào hết. Nhạc cụ, như chiếc đại phong cầm, hay chiếc dương cầm chẳng hạn, chúng đâu có thêm được phẩm chất gì khi phát những âm thanh ra bên ngoài?

Thiên Chúa phải quy hướng tất cả về mình vì Ngài là nguồn gốc mọi sự. Và Ngài còn phải làm điều đó vì một lý do khác nữa: một hữu thể khôn ngoan vô cùng phải hướng dẫn mọi sự tới chỗ hoàn thiện nhất.

Hãy sống tâm tình thờ lạy sâu xa trước sự vô biên của Thiên Chúa, vì cuộc sống tạo dựng bao la cũng hầu như hòa tan và mất hút trong cõi vô biên đó. Hãy tỏ lòng trọng kính chính đáng trước vẻ uy nghi này. Hãy ngưỡng mộ và sững sờ trước ý nghĩ rằng Hữu Thể quá cao cả đó lại cho phép chúng ta gọi Ngài là Cha.

 

 

HAI DIỄN TIẾN CỦA HÀNH ĐỘNG NƠI THIÊN CHÚA      

Nơi Thiên Chúa có hành động từ bên trong và hành động ở bên ngoài. Hành động từ bên trong diễn ra giữa Ba Ngôi, hành động này có tính cách vô cùng. Hành động từ bên ngoài thể hiện qua việc tạo dựng, việc bảo tồn và Quan Phòng. Chúng ta phải kể tới lời mời gọi sống đời sống siêu nhiên tức là kết hợp với ơn Chúa qua ơn thánh ở đời này và qua thị kiến hạnh phúc nhãn tiền trên Trời đời sau. Nhưng tất cả những điều đó vẫn ở bên ngoài Thiên Chúa. Những liên quan đó, dù thực sự có, dù thật thân mật và kỳ diệu nhưng không xảy ra trong Hữu Thể vô cùng cũng không tham dự vào hành động không thể chuyển thông được từ bên trong.

Ý tưởng đó chừng như làm tiêu tan mầm mống hy vọng nơi chúng ta, chúng ta sẽ không được ở cùng Thiên Chúa, không được kết hợp mật thiết với Ngài! Không phải vậy đâu, chúng ta cứ yên trí và hãnh diện với niềm vui tràn trề: Chúng ta sẽ được thực sự ở cùng Thiên Chúa, sẽ được kết hợp với Ngài cách mật thiết trong giây liên kết như với Ba Ngôi với nhau. Những liên kết này thật chói ngời và kỳ thú, vượt trên mọi hình ảnh chúng ta có thể tưởng tượng ra. Tuy dù vậy những tương quan đó vẫn luôn thuộc loại hành vi ở bên ngoài. Chúng ta sẽ ở trong Đấng Vô Cùng, nghĩa là ở trong sự rạng ngời của Ngài tỏa ra. Không bao giờ chúng ta có thể ở trong bản tính của Ngài, vì nếu như vậy thì lúc đó chúng ta là Thiên Chúa rồi! Bạn đừng ngạc nhiên và cũng đừng buồn: Nhân tính của Chúa Giêsu cũng ở lãnh vực bên ngoài này.[1]

 

MỘT VÀI TIA SÁNG

Sự kiện trên khiến quý bạn kinh ngạc. Một hữu thể hữu hạn sao có thể hiểu được Đấng Vô Cùng: Tôi lầm rồi, cái hữu hạn đó có đủ hiểu biết để có một ý tưởng rõ ràng khiến nó yên tâm. Phải chăng Thiên Chúa toàn năng lại không có quyền sáng tạo và biến hóa, nếu như vậy thì Ngài đã bị giới hạn đâu còn là toàn năng! Phải chăng Thiên Chúa toàn thiện lại không muốn sử dụng sự toàn năng của Ngài để thi ân? Và phải chăng lòng khôn ngoan lại không luôn lo liệu để cuộc tạo dựng có được một trật tự thật chính xác, thật nhiều mầu sắc thật đơn giản đến nỗi chúng ta có thể nói: ‘Có bàn tay Thiên Chúa can thiệp mới được tuyệt hảo như vậy chứ!

Chắc chắn chúng ta không thể giải thích những mầu nhiệm như thế được, nhưng một cách nào đó, chúng ta có thể nhận biết như thế, và nói như người mù: nếu tôi không trông thấy được thì ít ra tôi cũng phải sờ thấy.

Cảm thấy bị chế ngự và như bị đè bẹp dưới ấn tượng của những điều cao cả hoàn toàn vượt quá tầm trí chúng ta. Ca tụng Thiên Chúa. Ngạc nhiên về tình trạng Ngài đoái thương nâng chúng ta lên.  Buồn vì thấy mình rất ít hiểu những điều cao cả đó.

----------o0o----------

 

 



[1] Trong mầu nhiệm nhập thể, thiên tính không kết hợp với nhân tính của Chúa Giê-su theo bản thể của Thiên Chúa, nhưng do Ngôi vị của Ngôi Lời. Ngôi lời bao phủ nhân tính bằng Thánh Danh mình, nâng nhân tính lên địa vị vô cùng cao cả. Từ đó phát sinh một trật tự siêu nhiên gồm những tương quan với Chúa Ba Ngôi; và cũng từ đó phát sinh những đặc ân huyền diệu của bản tính và của ơn thánh, đó là những đồ trang sức xứng đáng cho địa vị này.