BÀI THỨ 234
LÒNG NHIỆT THÀNH
II.- Những Phương Thế Bên Trong
Trong những phương thế để mở rộng nước Thiên Chúa, có một phương
thế hữu hiệu nhất, dễ dàng nhất và hợp với tầm sức của mọi người, đó là việc cầu
nguyện. Chúng ta đã hiểu biết sâu xa đầy đủ chân
lý mà mình nhận và tin chưa? Bài suy niệm này sẽ trả lời cho
chúng ta.
QUYỀN LỢI CỦA VIỆC CẦU NGUYỆN
Điều đầu tiên chúng ta cần lưu ý là việc cầu nguyện cho nước
Thiên Chúa không phải chỉ là một lời cầu xin, nhưng là thi hành một quyền lợi. Phải, lời cầu nguyện có quyền được Chúa chấp nhận như mệnh lệnh Ngài
đã ban và được phê chuẩn do những lời hứa của Ngài. Chúa Giêsu đã công bố điều đó
qua những lời sau đây: ‘Tất cả những gì
chúng con xin nhân danh Thầy, thì chúng con sẽ được.’ Có
vài điều kiện cần phải làm, ai cũng biết vậy, nhưng đúng ra những điều kiện đó được
thực hiện ngay ở trong lời xin mà chúng ta đề cập đến.
Dù Thiên Chúa đã hoàn toàn trao phó cho chúng ta sự tồn vong
của nước Ngài, nhưng Ngài vẫn không thể hoàn toàn làm ngơ không nhìn tới nữa. Ngài không thể làm thế, vì sự trợ giúp của Ngài
vẫn luôn luôn cần thiết tuyệt đối trong mọi lãnh vực. Lúc này đây, có lẽ
Ngài càng không thể bớt đi sự can thiệp, vì sự bành trướng nước Ngài liên hệ trực
tiếp đến vinh quang Ngài.
Sự cầu nguyện nối kết được hai hành động sau đây một cách tuyệt diệu:
hành động chính Thiên Chúa phải làm và hành động Ngài đòi hỏi ở con người. Công
việc thực sự là của chung, mỗi bên đóng góp tùy khả năng
của bản tính. Do bản tính, Thiên Chúa là Đấng toàn năng, và con người là một
thiếu thốn tuyệt đối Thiên Chúa phán với con người: ‘Trong Cha có mọi ơn Thánh để bành trướng nước Cha đến vô tận, Cha sẽ đổ
xuống tay con những ơn con xin Cha. Những ơn đó được
ban dồi dào hay ít ỏi là tùy ở con. Ở đây con là chủ chứ không là Cha nữa.
Trong khi trao phó cho con công việc này, Cha cũng đã trao cho con vai trò quyết
định: nếu con cầu nguyện không hăng say, hoặc thiếu bền chí, Cha buộc lòng phải
giữ lại những ơn thánh của Cha. Chắc chắn Cha sẽ không hoàn toàn tự ý lấy lại
quyền can thiệp, nhưng thường thường, sự can thiệp Cha cịn tuỳ vào thiện chí con nữa.’
TRÁCH NHIỆM
Đó là mệnh lệnh của Chúa. Chúng ta hãy đo lường tầm quan trọng và cân nhắc trách nhiệm nặng
nề nó đè nặng trên vai chúng ta. Chúng ta thấy trách nhiệm này thật đáng sợ: tại
sao biết bao người, bao dân tộc còn ở ngoài nước Thiên Chúa? Tại sao bàn tay đầy tràn ơn thánh của Thiên Chúa lại không mở rộng rãi hơn
nữa cho họ? Đôi khi tôi ngạc nhiên tự nhủ: tại sao lại có những người lại chịu
hẩm hiu như vậy? Thiên Chúa đang làm gì? Tình yêu của Ngài ở đâu? Máu cứu chuộc trên
Núi Sọ đổ ra cho ai? Chúa Giêsu trong Nhà Tạm lại không
lôi cuốn mọi người về với Ngài như vậy sao? Câu trả lời thật đơn sơ, nhưng
hỡi ôi lại quá ư độc ác.
Trong một trách nhiệm tập thể, dường như mỗi trách nhiệm riêng đều
tan biến mất. Người ta không nhận định rõ và không cảm thấy
mình có trách nhiệm nữa. Nếu đó là một lời bào chữa thì nó có hợp lý và đủ
lý do để tồn tại không? Tôi có hay dùng những lời bào chữa như vậy không? Nếu tôi yêu mến nhiều hơn, nếu tôi vô vị lợi hơn, tôi sẽ không mù
quáng và không sống thờ ơ như vậy.
NIỀM AN ỦI
Chúng ta hãy ngưỡng mộ vai trò cao cả và quý giá là chúng ta được
nhận lãnh. Nếu có trách nhiệm thật nặng nề thì bù
lại nó cũng đem đến cho chúng ta được những thỏa mãn cao xa: làm cho Thiên Chúa
phải mở tay và đem xuống cho nhân loại những nguồn sống
hạnh phúc. Đó là sức mạnh của lời tôi cầu nguyện. Thêm
một lời cầu nguyện, sốt sắng hơn một bậc, nài xin khẩn khoản đến độ như một sự
quấy rầy thánh thiện mà Tin Mùng dạy nước Thiên Chúa sẽ rộng mở, và từ những bờ
biển xa xôi trên cùng cõi đất, nhiều tâm hồn sẽ trở về với Ngài hơn. Cha trên
Trời sẽ bằng lòng và chúc phúc cho tôi vì tôi là căn do đem lại niềm vui cao cả
này.
Chúa Giêsu biết rõ đó là niềm vui của Chúa Cha trên Trời, và khi dậy
chúng ta cầu xin ‘nguyện cho nuớc Cha trị
đến!’, thì Ngài đã nghĩ tới niềm vui đó. Lạy Chúa Giêsu đáng mến, Chúa yêu thương nhân loại lắm, nhưng Chúa
còn yêu Chúa Cha hơn hết mọi sự. Không như loài người, Chúa đã yêu mến
Ngài với tất cả lòng nhiệt tâm vô biên của Ngôi Lời, Chúa đã được đền bù khi yêu
mến Ngài với tất cả tính nhạy cảm, tâm tình nồng cháy của con tim nhân loại, những
đau đớn khi thấy người ta xúc phạm đến Ngài. Ôi, ước chi con biết yêu mến Chúa theo cách của Chúa. Xin Chúa ngự vào lòng con và cầu nguyện
với con! Ít ra, khi con tỏ ra bất trung, xin Chúa cho con thấy gương sáng của các
tâm hồn đang say mê bước theo lý tưởng đó, như một đạo
quân anh dũng đang thực hiện những điều lạ lùng. Như thế, tôi
cũng góp được một phần, dù là phần khiêm tốn trong công cuộc chinh phục quả cảm
này.
+ Tâm tình: Tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã soi sáng, khích lệ và phó thác vai trò
cao đẹp này cho chúng ta. Thành thực khiêm nhường nhận mình đã
thờ ơ và hèn nhát. Xin Chúa ban xuống cho chúng ta tinh thần siêu nhiên.
Nếu toàn thể những người Kitôâ hữu sống theo
tinh thần đó, thì bộ mặt thế giới đã biến đổi nên tươi đẹp từ lâu rồi. Ôi Lạy Chúa, ít ra xin hãy thông ban tinh thần đó cho những tâm hồn
thiện chí mà thời nay càng ngày càng thấy đông đảo. Xin đừng từ chối tâm hồn khốn nạn của con, vì con không xứng đáng
chút nào nhưng nhân danh con Chúa, con nài xin Chúa cho con tinh thần đó để con
phục vụ vinh danh Chúa.
Lập lại những điều dốc quyết trước đây và nhấn mạnh hơn nữa để
thực hành cách tích cực hơn.
----------o0o----------