BÀI THỨ 235

HỘI THÁNH VÔ HÌNH

 

VẤN NẠN GÂY LO ÂU

Trong những bài suy niệm trước, chúng ta đối diện với tình trạng mà nước Thiên Chúa đang gặp phải trong thế giới ngày nay. Chúng ta đã tìm hiểu để thấy rõ thực trạng bằng cách xét tất cả các dân tộc sống trên các đại lục và các quần đảo ngoài đại dương.

Phải cầu cứu đến phương thế này là vì một cái nhìn tổng quát thì thật trừu tượng và mơ hồ, nhưng đi vào chi tiết mới đánh động thái độ tâm trí và giúp chúng ta xác định dứt khoát. Nhưng dù vậy, phương thế tuyệt hảo này có thể trở thành một trở ngại khác. Không thể chối cãi được rằng khi nhìn thấy trước mắt chúng ta còn bao dân tộc, còn bao miền đất vẫn ở xa Nước Thiên Chúa, chúng ta sẽ cảm thấy một ấn tượng chua xót. Tại sao Nước Thiên Chúa lại quá hẹp như vậy? Biết bao lời cầu nguyện bay lên Trời cao, biết bao hy sinh quảng đại, cùng với biết bao của lễ hiến dâng cao quý. Thế mà chúng ta thấy người Phật Giáo vẫn còn theo Phật Giáo, người Hồi Giáo còn là Hồi Giáo, Tin Lành và Ly Giáo vẫn chưa trở về xum họp với Roma. Thấy vậy, chúng ta như bị thất vọng, chán nản không còn muốn cầu nguyện nữa. Không hề thấy kết quả, chúng ta bị cám dỗ coi sự cầu nguyện như một điều uổng công vô ích. Dù đức tin có trấn tĩnh chúng ta rằng lời cầu nguyện thực sự luôn luôn đạt tới đối tượng, nhưng khi quan sát các sự kiện, chúng ta lại có cảm tưởng trái ngược.

Nhưng không sao, chúng ta cứ đề cập và suy tư về vấn đề này, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ lấy lại được lòng tin tưởng vào sự hữu hiệu của phương thế này.  Lạy Chúa, xin soi sáng cho con, xin cho con được vững lòng, xin cho mắt con được thấy rõ lòng khôn ngoan đầy xót thương của Chúa.

 

HỘI THÁNH VÔ HÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG THIÊN CHÚA

Khi chúng ta phỏng định số các tín hữu, chúng ta quên rằng Thiên Chúa âm thầm trải rộng danh sách đó với một tỷ lệ mà chúng ta không biết được, và có lẽ tỷ lệ đó dành cho chúng ta những ngạc nhiên đáng khích lệ. Vì nếu Thiên Chúa có một Hội Thánh hữu hình với phẩm trật, phụng vụ và các tín hữu, tức là Hội Thánh hữu hình chính thức[1] thì Ngài cũng có một Hội Thánh vô hình mà Ngài hình thành bằng những phương thế đặc biệt. Dù Thiên Chúa làm thế, thì cũng không ai có thể chối bỏ được. Thực vậy, mọi người đều được mời gọi vào nước Thiên Chúa, và Ngài ban cho mỗi người có đủ phương thế cần thiết để đạt tới mục đích. Thiên Chúa không chỉ kêu gọi mà thôi, nhưng chính Ngài cũng phải can thiệp. Ngài hành động trong mọi hữu thể và mỗi người tùy hoàn cảnh riêng biệt.

Không có Ngài, không một sự gì trên thế gian này có thể chuyển động được. Không có Ngài, không sức mạnh nào có thể hợp các phân tử vật chất, nhựa cây cũng không thể từ rễ lên tới cành để nuôi cây, bản năng không hướng dẫn được loài vật cách chắc chắn, tư tưởng cũng không nảy nở phát sinh từ trí tuệ chúng ta. Nếu hành động của Ngài rất cần thiết trong phương diện tự nhiên, thì nó còn cần thiết hơn trên phương diện ơn thánh.

Chúng ta có thể thấy được rằng Cha trên Trời luôn hành động bên những người chưa tin để kéo họ về nước Ngài, nhưng đồng thời ta cũng phải nhớ rằng Ngài chỉ muốn hành động nếu con người cùng cộng tác với Ngài. Chúng ta thấy dường như đôi tay Ngài như bị bó buộc, và muốn mở kho tàng ơn thánh ra, Ngài phải chờ chúng ta cầu nguyện kêu xin.

Chúng ta hãy cố gắng hiểu rõ cái nhìn đầy hứa hẹn này.

QUYỀN LỰC VÀ HY VỌNG CỦA CHÚNG TA

Quyền lực của lời kêu cầu đó có thể là vô hạn định vì Thiên Chúa không đặt một cái giới hạn nào đối với các lời Ngài hứa. Và nhiều lý do mạnh mẽ cho phép chúng ta tin rằng Giáo Hội vô hình có một trương độ làm ta phải ngạc nhiên mà sau này chúng ta sẽ xét đoán. Bây giờ chúng ta suy ngắm một điểm đức tin dùng làm nền tảng cho các hy vọng của chúng ta: ‘Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu rỗi.’ Vậy mà Thiên Chúa muốn điều gì thì Ngài muốn một cách nghiêm chỉnh chứ không mơ hồ, nghĩa là Ngài cung cấp các phương thế để đạt tới mục đích. Ngài muốn được thấy mọi người, và cá nhân từng người được cứu độ, chứ không loại trừ ai.

Đó là nguyên tắc. Thực tế hình như ngược lại. Có nhiều người còn đang mù quáng lao mình vào lầm lỗi, vào sự dữ ! Chúng ta đừng bối rối vì cảnh tượng này! Hãy tin và hiểu lời Thiên Chúa theo nghĩa rộng nhất! Hãy giục lòng tin vào sự công bằng, lòng nhân từ và sự Quan Phòng giầu xót thương của Ngài, sự toàn năng của Ngài có hằng trăm ngàn cách thế giải quyết mà trí khôn mu muội của ta chưa biết đến! Điều mà chúng ta cho là ẩn dấu trong bóng tối của mầu nhiệm, thì tự nó lại rực sáng trong hữu thể vô biên. Tới ngày hưởng cuộc sống vĩnh cửu, chúng ta sẽ thấy nó rực sáng như thế. Lúc đó, chúng ta sẽ thấy được trương độ quyền lực nơi chúng ta và sự hữu hiệu của hành động âm thầm của chúng ta.

Ôi lạy Chúa, Chúa thành thực muốn qui tụ mọi người vào lòng Cha từ nhân. Xin Chúa nghe lời con cầu nguyện, dầu chỉ là những lời nguyện quá yếu ớt. Cho đến bây giờ con vẫn chưa hiểu rõ về vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của con. Vì lười biếng cầu nguyện mà có lẽ con đã làm cho một linh hồn nào đó thiếu mất ơn thánh để giúp họ trở về. Lạy Chúa, vì lỗi con mà Chúa không được sung sướng rộng tay ban phát và làm cho nhiều người được chọn lựa, được hạnh phúc! Xin tha thứ cho con và biến lời cầu nguyện của con trở nên nồng nàn để đền bù cho Chúa.

------------oOo------------

 

 



[1] Cách nói này là của Đức Cha Hulst dùng để an ủi một tâm hồn lo lắng áy náy về số phận người cha chết trong lúc cứng lòng tin.  Nhân tiện chúng ta cũng trích dẫn ra đây một niềm tin tưởng đạo đức mà Đức Hồng Y Billiot gợi lên trong một cuộc nói chuyện mà báo La Croix ghi lại. Khoa học chấp nhận rằng sự sống vẫn còn kéo dài trong thẳm sâu cơ thể khi mà mọi sự hoạt động bên ngoài không còn nữa. Vậy theo thuyết này, những phút kỳ diệu đó sẽ được đánh dấu bằng một cố gắng cuối cùng của Thiên Chúa nơi tâm hồn. Ngài ban những ánh sáng thật mạnh, tâm hồn sẽ lựa chọn chỗ ở. Cuộc lựa chọn này không phải chịu một áp lực nào từ bên ngoài, và sẽ được hoàn toàn tự do: không còn thành kiến lầm lẫn,không còn thói quen làm sai lạc, không có thể diện bề ngoài làm cho thành hèn nhát! Và đồng thời dưới sự khám phá ra chân lý này, tâm hồn cũng khám phá ra lòng tốt lành của Thiên Chúa và sự vô ơn của đời sống mình. Tâm hồn thành thật thốt lên lời sám hối đầy tình thương đã khiến một tội nhân nặng tội nhất đột nhiên trở thành người của Thiên Chúa.