BÀI THỨ 237

CHƯƠNG TRÌNH CỦA THIÊN CHÚA

 

ĐIỀU KIỆN

Khi để tâm xem xét hành động của Thiên Chúa đang bí mật hoạt động trong bóng tối thầm lặng, người ta sẽ dễ dàng thốt lên: ‘Tất cả những công việc đó thật là huyền nhiệm.’ Đúng thế! Nhưng người ta sẽ hoàn toàn sai lầm khi kêu lên: ‘Thật là kỳ lạ và khác thường quá!Thiên Chúa vẫn hành động như vậy. Chúng ta đã thấy Thiên Chúa khiến vật chất và tinh thần chuyển động một cách cũng huyền nhiệm như vậy. Khi Ngài cho nhựa nuôi cây, bản năng điều khiển loài vật, thì chúng ta có thấy gì chăng? Chúng ta cảm thấy gì khi Ngài làm cho tư tưởng, tâm tình, nhân đức nẩûy nở phát sinh trong chúng ta?

Hành động vô hình của Thiên Chúa trên các người chưa tin tưởng cũng giống như tất cả các hoạt động của Ngài. Các hoạt động ấy là mẫu mực, luật chung cho các chương trình của Ngài.

Chúng ta hãy ghi sâu vào lòng chân lý nền tảng sau đây: hoạt động của Thiên Chúa luôn soi sáng và trấn an. Hãy cảm tạ Chúa vì Ngài cho tầm trí tuệ chúng ta có thể hiểu được chân lý đó. Hãy hoàn toàn gắn bó với Ngài, phó thác cho Ngài khi gặp phải những chi tiết khó khăn.

 

SỰ VĨ ĐẠI VÀ CAO ĐẸP CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Khi nhận biết được chương trình này, chúng ta sẽ thấy như đang tỏa ra những đặc tính thần linh: sự khôn ngoan, vẻ xinh đẹp, và tuyệt diệu hơn nữa là lòng nhân lành hay thương xót rất hợp với hình ảnh một tình yêu cao quý trước nỗi khổ đau da diết. Chúng ta hãy phó thác nơi Hữu Thể toàn thiện. Nếu mắt chúng ta không phân biệt được những gì xảy ra giữa lòng các tinh tú bao la trong vũ trụ, thì trí khôn thiển cận của chúng ta sao lại có thể khám phá được chiều sâu thăm thẳm nơi chương trình của Đấng Vô Biên thực hiện đối với loài người?

Không gì hợp lý hơn là trí khôn co thái độ khiêm tốn tuân phục. Đó là một bổn phận, vì Thiên Chúa sẽ phạt những ai lẩn tránh bổn phận đó. Hãy chú ý suy gẫm các phương diện này.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ HÉ MỞû

Những ánh sáng lờ mờ đã đến với chúng ta do lời quả quyết dè dặt: ‘Thiên Chúa muốn mọi người đều được cứu rỗi.’ Ngài ban cho mọi người đủ trợ giúp cần thiết và nhiều khi còn ban dư thừa nữa. Tính rộng rãi của Ngài làm chúng ta tin rằng Ngài rất quảng đại. Dù Ngài công thẳng, nhưng máu của con Thiên Chúa cũng đủ cứu chuộc mọi tâm hồn, và đàng khác, lời kinh nguyện loài người, dù rất yếu ớt, cũng đã góp phần cộng tác với Ngài như Ngài đòi hỏi nơi nhân loại.

+ Kết luận: Nếu ba bài suy niệm trên làm chúng ta được yên tâm, thì thực sự cũng khó làm suy yếu lòng nhiệt thành của chúng ta: cần phải có nhiều nhà thừa sai nhiệt tâm, và cần cĩ các tín hữu nâng đỡ ngài. Đó là bổn phận linh thiêng. Sau đây là những lý do chính yếu đáng cho chúng ta suy ngắm:

a. Về phía những người chưa có đức tin: Trong số những người đáng thương này, có hàng triệu người không đến với ơn thánh cứu độ trong âm thầm, nhưng lại được dẫn đến Hội Thánh bằng lời giảng dạy và hoạt động bên ngoài.

b. Về phía Thiên Chúa: Ngài mạc khải rõ ràng cho họ biết Chúa Giêsu là Thầy Chí Thánh, làm cho họ yêu mến Người, ban Người cho họ nơi bàn tiệc Thánh, dạy họ rằng ở trên Trời có một người Mẹ đáng mến yêu, một người Cha đáng tôn thờ thông ban sự sống mình cho họ. Như vậy chúng ta nên làm thỏa lòng ước ao khao khát của Thiên Chúa và làm cho Ngài được vinh quang.

c. Về phía trật tự xã hội: Ảnh hưởng của các người trở lại trong âm thầm như vậy cũng chẳng là bao đối với việc chấn hưng các dân tộc này. Nhưng các người trở lại và tuyên xưng đức tin rõ ràng sẽ nâng cao mực sống luân lý và dần dần dẫn đến văn minh Kitôâ giáo. Đó thật là một điều lợi ích vô cùng lớn lao cho thế giới.

d. Về phía Hội Thánh: Thiên Chúa đã thiết lập Hội Thánh hữu hình và Ngài muốn nó trở nên phổ quát. Ngài chưa hài lòng với các tâm hồn lẻ tẻ, nhưng muốn mọi người, mọi dân tộc thuộc mọi quốc gia trở về với Ngài. Xưa kia Chúa Giêsu đã sai các Tông Đồ đến với các quốc gia, và ngày nay Ngài còn gửi các Tông Đồ mới nữa, đó là các vị thừa sai.

Tại sao số Tông Đồ vẫn còn quá ít ỏi như vậy? Nếu mỗi Kitôâ hữu cũng tận tâm lo lắng như các vị thừa sai, thì giờ đây sẽ chẳng còn một dân tộc ngoại giáo nào nữa. Nhận xét đáng buồn này cũng là câu trả lời (có thể chấp nhận được nhưng cũng thật là đau đớn) cho vấn nạn gây lo âu mà chúng ta đã đặt ra ngay từ đầu: Tại sao nước Thiên Chúa vẫn còn quá hạn hẹp thế? (Xem bài nguyện ngắm 235).

----------o0o----------