BÀI THỨ 239

ƠN CỨU ĐỘ TRONG TƯƠNG LAI

 

TẤT CẢ ĐỀU THUỘC ĐÀN CHIÊN HỘI THÁNH

Lậy Mẹ Hội Thánh, đàn chiên của Mục tử nhân lành là con cái của Thiên Chúa đây cũng là con cái của Me, của tâm hồn Mẹ.  Tâm hồn Mẹ chính là Chúa Giêsu. Sự sống của Ngài, ơn sủng của Ngài thuộc về Mẹ, vì Mẹ là hiền thê của Ngài, và của cải của Mẹ và Ngài là của chung. Mẹ sẽ thấy rõ những con cái còn vô danh của Mẹ nơi thế giới u tối này vào ngày trọng đại đời đời. Chúng cũng kết thành triều thiên cho Mẹ. Với tư cách là Hội Thánh, Hiền Thê, và Nhiệm Thể của Chúa, Mẹ sẽ ôm chúng vào trong đôi tay từ mẫu.

Hơn nữa, Hội Thánh  cũng đã chẳng đóng góp một phần lớn lao để âm thầm đưa họ vào lòng gia đình Thiên Chúa đó sao? Hội Thánh cầu nguyện,ï bầu cử cho chúng ta, và nhờ các vị thừa sai, Hội Thánh đã gieo vãi hạt giống chân lý ở khắp nơi.

Chắc chắn các lương dân đến với Hội Thánh đều được hạnh phúc. Hội Thánh cho họ được tràn ngập trong ánh sáng chói loà, ban sinh lực cho họ qua các Bí tích, nâng cao tâm tưởng của họ bằng cách để họ tôn kính  Hội Thánh và làm trái tim họ phải say mê khi mở cửa Nhà Tạm cho họ. Như thế phải chăng là chưa đủ để kích thích lòng nhiệt tâm của tâm hồn đã nhận biết giá trị của sự thiện này sao? Muốn một lương dân được như vậy mà phải trả giá bằng một vị tử đạo, liệu có đắt quá không?

 

CUỘC CHUẨN  BỊ TRỞ VỀ

Lạy Mẹ Hội Thánh, tư tưởng Mẹ cao siêu và Mẹ ôm ấp chương trình của Thiên Chúa. Mẹ đã hiểu được sự khôn ngoan che lấp dưới bề ngoài tối tăm của chương trình đó. Sự khôn ngoan không giải quyết lập tức, nhưng từ từ chuẩn bị những hiệu quả. Sự khôn ngoan không những thích dùng những phương thế nhân loại và còn biết lợi dụng cả chính sự dữ nữa. Ngày xưa Thiên Chúa khôn ngoan đã dùng mười hai Tông Đồ để hoán cải một phần thế giới, và ngày nay Ngài vẫn còn để các tôn giáo sai lầm tồn tại, thì lúc nào Ngài cũng vẫn luôn đáng thán phục. Thời các Tông Đ, Ngài đã can thiệp bằng phép lạ, tức một sự kiện tạm thời để làm nền móng cho những cuộc can thiệp trong tương lai. Thời nay, Ngài tiếp tục hành động theo lề lối thông thường đối với các tâm hồn và đối với toàn thể vũ trụ.

Thưa Mẹ Hội Thánh, nói chung toàn thể lương dân vẫn luôn xa Mẹ. Giáo thuyết của Mẹ vẫn cao cả đã làm cho tư tưởng quá thấp hèn của họ trở nên chướng mắt. Nền luân lý khắt khe và thánh thiện của Mẹ làm cho người ta phải sợ hãi. Làm thế nào để những người đáng thương kia đang sụp lạy ngẫu tượng có thể đứng lên theo tiếng gọi của vẻ đẹp tinh trong của Mẹ là Hội Thánh được! Cần phải chuẩn bị cho họ giai đoạn chuyển tiếp vì không thể đột ngột từ bóng tối bước vào ngay luồng ánh sáng. Thiên Chúa luôn tôn trọng luật lệ hiện có, Ngài biết cách làm cho mọi sự đạt tới cứu cánh của nó và Ngài không cấm chúng ta tin rằng Ngài dùng những tôn giáo sai lầm để dẫn đưa một tâm hồn nô lệ ngẫu tượng đến những phong tục không xa với sự thiện. Sự ngu muội của họ sẽ cứu thoát họ vì họ sẽ sống trong ý ngay lành. Ánh sáng có thể làm họ hư mất khi trình bày cho họ biết bổn phận quá sớm.

 

SỰ QUAN PHÒNG CỦA THIÊN CHÚA 

Lạy Mẹ Hội Thánh, Mẹ biết rằng chương trình của Thiên Chúa thật trường kỳ, diễn tiến thật chậm rãi và phù hợp với Hữu Thể ĐỜI ĐỜI, với Đấng Tối Cao. Có lẽ việc chuẩn bị sẽ kéo dài hàng hằng bao thế kỷ. Nhưng đối với Thiên Chúa và đối với Mẹ hàng thế kỷ có đáng kể gì? Không ai có thể xác định được Mẹ đang ở thời kỳ nào. Hai mươi thế kỷ có thể mới chỉ là lúc khởi đầu. Tương lai Mẹ sẽ ra sao? Mẹ đã lần lượt chứng kiến biết bao bè rối: chủ nghĩa Duy Tri Giác, bè Ariens, Manichéens và biết bao bè phái khác dù rất mạnh nhưng rồi cũng chỉ còn là những cái tên lờ mờ trong lịch sử. Hiện nay anh em Tin Lành cũng tan nát vì quá nhiều hệ phái đối nghịch nhau. Nguyên tắc kiểm điểm tự do khởi sự cho cuộc canh tân kết cục cũng chỉ đưa đến hậu quả dĩ nhiên là duy lý và tự do tư tưởng: không công nhận mạc khải và các phép lạ trong Phúc Âm, vì cho rằng Chúa Giêsu không phải là Thiên Chúa, và chỉ thán phục ngưỡng mộ Ngài, chứ không tôn thờ Ngài nữa. Đây  không phải chủ trương của một vài người táo bạo vô danh, nhưng chính là giáo huấn, là tuyên ngôn của các vị tiến sĩ nổi tiếng thông thái dậy trong các đại học Tin Lành; chính là giáo thuyết được các mục sư giảng dạy nơi các toà giảng.

Rồi đến một ngày nào đó, các người thệ phản tốt lành nhất phải sững sờ và giác ngộ, vì thấy mình không còn ánh sáng nữa và phải quay về với Hội Thánh. Họ sẽ thấy rằng hiện tại cũng như quá khứ Hội Thánh vẫn luôn trung thành với giáo huấn của các Tông Đồ. Chỉ có chân lý là không thay đổi, và nếu họ nhớ lại những phóng túng khốn nạn mà xưa kia họ đã dùng làm cớ để phân ly, thì khi thấy ngày nay Hội Thánh vẫn trinh trong, quảng đại và linh hoạt hơn bao giờ hết, họ sẽ hiểu rằng Hội Thánh luôn giữ nguyên tắc sự sống có sức chữa lành tất cả. Họ sẽ đến xin Hội Thánh chữa lành, họ hết kiêu căng nhưng trở nên dễ dạy, và họ nhiệt thành hăng hái giúp Hội Thánh chiến thắng trong các cuộc giao tranh.

 

TIN YÊU PHÓ THÁC

Lạy Mẹ Hội Thánh, không chỉ có anh em ly khai mới dần dần sa vào con đường duy lý, nhưng nhiều con cái Mẹ cũng bước xuống vực thẳm đó nữa, kẻ thì sa ngã hoàn toàn, kẻ thì còn một chút dè dặt. Loại người sau này dám đòi Mẹ phải thay đổi, phải canh tân các giáo điều của Mẹ vì họ cho rằng những giáo điều đó khó chấp nhận, luật lệ quá khắc nghiệt, dường như là Mẹ đã phản bội lại kho tàng đức tin, hoặc là khi trao phó kho tàng đó cho Mẹ, Thiên Chúa đã giải thích không rõ ràng.

Những nền luân lý chỉ do lý trí hướng dẫn không chắc chắn, nhưng luôn thay đổi và thoái hóa, không bao giờ điều khiển được con người. Những toan tính của hôm nay sẽ không giúp gì cho ngày mai. Đã có những con người đứng đắn, lo lắng và hối tiếc ganh tị với nền luân lý không thay đổi của Hội Thánh.

Lạy Mẹ Hội Thánh, một số người theo lý trí soi dẫn và thành thực tiến về với Mẹ, đặt hết niềm trông cậy về tương lai vào Mẹ.  Một trăm năm hay một ngàn năm nữa Mẹ sẽ ra sao? Không ai biết trước được. Ở thời đại chúng ta, đôi khi năm tháng tính được như những thế kỷ. Tiến bộ vật chất dễ dàng dẫn nhân loại đến tai họa không lường được. Nhưng nguy hiểm cùng cực lại thường hay phát sinh những phản ứng cứu thoát. Có lẽ một ngày nào đó, sau khi phải chịu những sự dữ không đo lường được, và dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể thoát khỏi, nhân loại này trở nên sáng suốt hơn để đến nài xin Mẹ một giải pháp vĩnh viễn cho vấn đề nhân loại, vì Mẹ là hiện thân của hòa bình trong tình yêu. Lúc đó sẽ là lúc thể hiện nước Thiên Chúa mà bao thời đại vẫn luôn cầu nguyện: ‘Nguyện nước Cha trị đến![1]

----------o0o----------

 

 

 



[1] Những người được chọn sẽ nhiều hay ít? Họ được lựa cọn như thế nào? – Thế giới còn tồn tại lâu dài hay sắp tàn lụi? – Hội Thánh luôn để cho tự do bàn cãi về những vấn đề này. Thiên Chúa không mặc khải gì nên Hội Thánh cũng không xác định gì hơn. Những gì người ta viết hoặc nói về vấn đế này, chúng ta không nên coi đó như một giáo thuyết, nhưng chỉ là những ý kiến. Những ý kiến đó khác nhau tuỳ tính tình mỗi người hoặc quan niệm của mỗi thời đại. Khi thì những quan niệm đó rất hẹp hòi nhưng khi khác lại thấy rộng rãi. Quan niệm ngày nay được coi là rộng rãi.