BÀI THỨ 254
GIAO ƯỚC
THẦN LINH
ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC THA THỨ
+ Linh hồn: Lạy Chúa Giêsu là Thầy
Chí Thánh, khi dạy con hằng ngày phải lập đi lập lại câu: ‘Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha người có nợ chúng con!’, Chúa
muốn con luôn phải nhớ tới đức bác ái, là giới luật mới do Chúa lập ra, luật đặc biệt của Kitôâ Giáo. Con đã ca ngợi
vẻ đẹp, và cảm mến sự ngọt ngào êm đềm của giới luật này, nhưng hôm nay con còn
thấy một khía cạnh khác: đó là sự chế tài và thưởng phạt nghiêm minh chưa từng
có.
Con sẽ được tha thứ nếu chính con cũng biết tha thứ. Tha thứ hết tất
cả, con có thể làm như thế được chăng? Thiên Chúa là Cha, là Chủ, còn con là tôi
là tớ, làm sao bình đẳng được? những điều phiền phức nhỏ nhặt tha nhân xúc phạm
tới con đâu có xứng cân với tất cả tội lỗi của con. Nhưng Chúa là Đấng nhân từ
và thương con nên chấp nhận điều kiện không được cân bằng ấy. Do đó, mỗi ngày
con có thể tẩy xóa hết mọi vết tích tội lỗi con đã phạm bằng cách tha thứ cho
tha nhân. Sung sướng thay, linh hồn con luôn luôn trong trắng và đẹp lòng Chúa.
Đôi khi con cũng bối rối run sợ trước những lời kinh thánh sau đây: ‘Chẳng ai biết mình đáng được thương hay bị
ghét.’ Con hết lòng tin tưởng và cất cao đầu lên. Và nếu tim con thanh thản
hoàn toàn, không thù oán ai, con có thể tự nhủ cách chắc chắn rằng: tôi đang sống
trong ơn thánh, và nếu tôi có chết, tôi sẽ được lên Thiên Đàng.
Lạy Chúa, Chúa tốt lành và khôn khéo biết bao! Để giúp chúng con biết
tuân giữ giới luật bác ái của Chúa, Chúa đã tìm ra một phương thế hữu hiệu nhất,
xứng đáng nhất vì phương thế này thực là cao đẹp vô cùng.
Trước sự hạ mình như thế, con đâu còn ngần ngại chi nữa. Lạy Chúa, con hăng hái đón
nhận đề nghị của Chúa. Thích hợp lắm rồi, con sẽ tha thứ tất cả lầm lỗi kẻ khác.
Con sẽ diệt trừ nơi con mọi mầm sống oán hờn, khinh bỉ, tị hiềm, tự ái. Có như
vậy, con mới không còn mắc nợ Chúa nữa, nhưng chỉ còn yêu thương Chúa nhiều hơn
mà thôi.
LOÀI NGƯỜI QUÊN LÃNG LỜI GIAO ƯỚC
+ Chúa Giêsu: Than ôi! Cha thấy biết bao gia đình Kitôâ giáo chẳng được an bình
gì: người nào cũng ngậm đắng nuốt cay, cũng chỉ trích lầm lỗi kẻ khác, bới móc
cãi lộn cả những chuyện nhỏ nhặt nhất. Thế rồi đời sống của họ đối với Thiên Chúa
thế nào? Họ ít khi chuẩn bị để cầu nguyện, và rước lễ cũng chẳng còn, như thế
thì nói chi đến vấn đề giáo dục con cái, gương mẫu cho tha nhân! Thế mà ngày ngày
ai nấy cũng ê a ngồi đọc chung với nhau lời kinh đã hóa ra nhàm: ‘Và tha nợ chúng tôi như chúng tôi cũng tha’ Đồng
thời người ta vẫn nói mến Chúa yêu người: ôi lời nói mâu thuẫn làm sao!
Cha thấy người đời hiếu khách, biết sống nhiệm nhặt và truyền bá đức
tin. Có nhiều người đạo đức tận tâm với những công cuộc đó, họ hy sinh rất nhiều
nhưng cũng không phải luôn sống trong an bình: vì họ vẫn còn chửi bới nhau không
thương tiếc, và tự cho mình là nạn nhân oan ức nên buồn sầu đau đớn và để lộ ra
ngoài nhiều dự định trả thù. Thế mà họ vẫn còn dám nói rằng họ đã thực hiện công
việc của Thiên Chúa gọi là công bình bác ái! Ôi, nhân loại tội lỗi biết bao!
Cha lấy làm an ủi khi thấy hội dòng này, tu hội kia, dòng ba nọ có mục đích thánh
hóa con người, một mục đích cao đẹp chừng nào! Người ta dùng tên một vị thánh,
Thánh Tâm hoặc một danh hiệu nào đó của Thánh Mẫu để đặt tên cho hội dòng. Anh
chị em trong dòng đoàn kết xích lại gần nhau nhờ những buổi họp mặt gia đình thân
mật, người ta nghe lời Chúa và chính Cha ra khỏi Nhà Tạm mà chúc lành cho họ. Ôi
biết bao hội dòng như thế đã an ủi Cha vô ngần, đã đem lại cho Cha những linh hồn
tươi đẹp khôn sánh. Tuy vậy, ngay trong các cộng đoàn thánh thiện đó vẫn còn thấy
các mối bất bình, nghi ngờ nguy hại, tham vọng đàn áp hoặc thống trị kẻ khác.
Người ta quá chú tâm tới những điều sơ hở của kẻ khác. Giao tiếp giữa cộng đoàn
do đó trở nên nghẹt thở, ấm ức. Sự ngượng ngùng khó chịu làm tê liệt sinh hoạt
mãnh liệt chung của cộng đoàn.
Đây không còn phải là một môi trường ấm cúng và tràn đầy sức sống nữa,
vì sự khốn khổ của con người lại gia tăng và hoành hành dữ dội hơn.
+ Linh hồn: Lạy Chúa là Thầy Chí Thánh, xin hãy soi sáng cho con! Con có phải là
hạng linh hồn quên lầm lỗi mình nhưng lại tinh tường đối với lầm lỗi người khác?
Từ nay con muốn trở thành độc lập, không thiên vị: con sẽ thú nhận những lầm lỗi
mà con không hoàn toàn phải chịu trách nhiệm, con sẽ nhìn nhận đúng đắn những bất
toàn nhiều không kể xiết của con.
Sung sướng biết bao khi con có thể nói được với Chúa: ‘Lạy Chúa, con thực là kẻ có nhiều bất toàn,
khiếm khuyết và con đã phạm nhiều tội. Nhưng xin Chúa đừng nhìn tới lầm lỗi
con, vì con không soi mói lầm lỗi của người khác. Con đã xúc phạm tới Chúa, xin
Chúa thứ tha cho con vì con cũng tha thứ cho những người xúc phạm tới con. Con
giữ lòng rộng lượng và yêu thương mọi người và con cao rao lòng từ bi của Chúa.’
MỘT NIỀM AN ỦI CHO CHÚA
+ Chúa Giêsu: Phải, hỡi con yêu mến, con có thể nói được như thế. Chúa Cha sẽ giữ
lời hứa, Ngài sẽ ban cho con thêm nhiều ơn thánh để con tẩy sạch mọi lầm lỗi và
thiếu sót khiến con không còn đáng bị khiển trách nữa. Con hãy nghe, Ngài sẽ biến
trái tim nhân hậu của con thành lò lửa mến để các linh hồn khốn khổ tới múc lấy
ơn hồi sinh. Như thế biết bao vui sướng đang chờ con.
+ Linh hồn: Lạy Chúa Giêsu, con chẳng ao ước phần thưởng nào khác, miễn sao Chúa
được hài lòng, và tha nhân yêu mến thán phục Chúa hơn mãi mà thôi.
+ Chúa Giêsu: Cha nói điều này để thưởng lòng con: Con là niềm vui của Cha. Cha đau
khổ khi phải ngự trong những linh hồn hẹp hòi, lạnh nhạt. Phần con, con đã an ủi
Cha rất nhiều.
Cha thường buồn sầu tự hỏi: những lời giáo huấn của Cha, những ơn
phúc và gương mẫu của Cha đã đem lại lợi ích gì rồi? Những tâm hồn đạo hạnh vẫn
giận hờn, ghen ghét, vẫn hồ nghi bất công, vẫn cãi lộn khủng khiếp, vẫn nói những
lời khinh miệt khiến Cha phải hổ nhục và Hội Thánh mất hết tín nhiệm. Họ làm gương
xấu khiến những tâm hồn lạnh nhạt khô khan khó lòng trở lại. Đôi khi những người
bê bối này lại sống hòa hợp hơn cả những tâm hồn đạo hạnh, that đáng xấu hổ
thay!
+ Linh hồn: ‘Lạy Chúa là Thầy Chí Thánh, từ nay con không dám gây ra đau khổ
cho Chúa như thế nữa.’
ĐIỀU DỐC QUYẾT
Hãy cố gắng ý thức rõ hơn về những khuyết điểm của riêng mình. Đừng
coi mình cao trọng hơn ai! Khi hồ nghi, phải nghĩ rằng có lẽ là mình sai lầm.
Phải nghĩ tốt cho kẻ khác! Tạo cho mình một tâm hồn sốt sắng với Chúa Giêsu, sốt
sắng với mọi người sống chung quanh! Khi phải chịu một vài điều khiếm nhã, hãy
tự nhủ: Chúa Giêsu nghĩ gì về những bất nhã của tôi đối với Ngài? Mỗi khi phàn
nàn về những người quên bổn phận phải yêu mến hay phải biết ơn đối với chúng
ta, hãy mau mắn thưa ngay với Chúa Giêsu: ‘Xin
Chúa đừng xét đoán những quên sót và lạnh nhạt của con. Chúa thấy rõ con cũng đã
tha thứ cho kẻ khác như thế nào. Xin hãy yêu con như chính con muốn yêu thương
vậy.’
------------oOo------------