BÀI THỨ 256

VƯƠN LÊN CAO

THẾ GIAN ĐẦY BÓNG TỘI LỖI

Chúng ta hãy hồi tưởng lại những ấn tượng trong bài nguyện ngắm ngày hôm qua.

Trái đất đầy những cạm bẫy mà con người thì yếu đuối thiển cận luôn hướng chiều về tội ác.

Nếu thực sự ý thức được tình trạng bi đát của loài người như vậy, chắc chắn chúng ta phải hướng mắt lên Đấng duy nhất có thể cứu giúp chúng ta cách hữu hiệu, và thưa cùng Ngài với một niềm xác tín sâu xa: ‘Xin chớ để chúng tôi sa chước cám dỗ.’

Lạy Chúa, lời cầu xin này thật thấm thía, nói lên khát khao và đúng đắn những điều con đã nghiệm thấy. Lời nguyện êm ngọt quá làm con dịu bớt những lo sợ chính đáng. Sau đêm dài buồn thảm, khi bình minh ló rạng, người ta thở phào nhẹ nhõm và tràn trề hy vọng.

Lạy Chúa, Chúa chính là ánh sáng ban mai đem lại an bình, Chúa có thể làm được tất cả mọi sự. Chúa hứa ban cho người cầu nguyện hết mọi điều họ xin, nên con đâu còn sợ chi nữa!

Tuy nhiên, nỗi khổ cực của con lớn lao quá làm con quên hết những nhu cầu, những nguy hiểm, và con ngưng cả việc cầu nguyện. Lúc ấy con bước đi một mình và thế là con té ngã. Sự quỵ ngã đôi khi thức tỉnh con, nhắc con đưa mắt nhìn lên Trời cao, và con gặp lại Chúa, con thấy Chúa vẫn luôn thương xót con. Nhưng con kiệt sức rồi, tâm hồn con vướng mắc bởi nhiều thói hư tật xấu luôn luôn lôi cuốn, khiến con không còn biết cầu nguyện sốt mến tràn đầy tâm tình như trước nữa.

Lạy Chúa, con xin Chúa ban cho con một ơn cao trọng hơn hết các ơn là cho con biết cầu nguyện luôn mãi. Chớ gì con cầu nguyện cả những lúc tâm hồn thư thái an bình, để phòng ngừa cho tương lai đầy bão táp. Chớ gì ngay lúc bị cám dỗ con cũng biết cầu nguyện để xin Chúa tới cứu giúp. Chớ gì đang lúc chiến đấu và chiến đấu trường kỳ, con biết kiên nhẫn cầu nguyện, vì từng giây phút con đều có thể ngã quỵ.

Cầu nguyện liên lỉ chính là luật tắc phải thuộc nằm lòng của những ai sống trong nguy hiểm.

Lạy Chúa, Chúa đã soi sáng cho Hội Thánh đem vào đầu các gikinh nguyện phụng vụ lời khẩn xin thúc bách sau đây: ‘Lạy Chúa, xin hãy đến giúp con, xin mau mau cứu giúp con!’

Hạnh phúc cho con biết mấy mỗi khi gặp lại lời kinh này. Lạy Chúa là Đấng hay thương xót và quyền phép, con sẽ dâng lên Chúa lời cầu xin này với lòng tin tưởng và biết ơn.

 

THÁI ĐỘ TỰ KIÊU PHẢI TRÁNH

+ Chúa Giêsu: Có nhiều người tự phụ cậy vào sức riêng mình và cho rằng mình không cần tới Thiên Chúa trợ giúp. Người thì nại tới phẩm giá cá nhân mà tuyên bố rằng: ‘Chẳng bao giờ tôi phạm tội tày đình nào cả. Điều ấy hèn hạ xấu xa quá, tôi luôn tránh xa. Dù bao cám dỗ có bao vây tôi liên lỉ, tôi vẫn coi thường như không có gì.’ Nhưng có lời sách Thánh chép rằng: ‘Nhà nào xây trên cát sẽ dễ bị sụp đổ.’ Thực vậy, ngôi nhà đó có thể đứng vững được một thời gian, nhưng khi giông bão tới, nó sụp đổ ngay tức khắc.

Có người sống dè dặt. Gìn giữ cẩn thận chỉ vì sợ dư luận: ‘Tôi muốn giữ tiếng tốt vì tôi biết rằng ai cũng cho tôi là người hoàn toàn không có gì đáng trách. Tôi sẽ giữ mình không phạm điều gì xấu kẻo làm tiêu tan danh giá của tôi đi.’ Có thể giữ được như thế lắm, nhưng đối với những hành động mà người ấy có thể khéo léo che đậy thì sao? Biết bao tư tưởng và ước muốn xấu xa làm nhơ nhuốc linh hồn cách kín đáo, ai biết được?

Cũng có người đặt hết tin tưởng vào lý luận như sau: ‘Điều xấu, sớm hay muộn cũng sẽ gây ra những thiệt hại. Nếu tôi buông trôi để hoàn cảnh đưa đẩy, làm sao kìm hãm lại để khỏi đi quá? Tội lỗi, nết xấu thường bị phạt ngay bằng cắn rứt lương tâm, và tôi muốn sống an bình với chính tôi. Người ta ai cũng có cái thú sống ở trong đường ngay nẻo chính và tôi muốn sống mãi mãi như thế.’

Tất cả các lý do này, lý do nào cũng có điều hay, nhưng dù góp chung cả lại, vẫn chưa đủ và vẫn còn yếu vì không lý do nào tránh né được tội lỗi và nét xấu cách hoàn toàn, không lý do nào chống lại nổi các cuộc tấn công, và chính những kẻ vô phúc, khốn khổ tự hài lòng với những lý do đó mới thật là đáng thương! Thường thường những điều ô nhục lại nấp sau tấm màn danh dự bề ngoài: nguy hại và hình phạt kẻ kiêu ngạo chính là ở chỗ đó. Người sống vì dư luận, lấy dư luận làm động lực nâng đỡ cuộc sống, một khi động lực ấy không còn nữa đương sự cũng buông xuôi luôn. Đối với các luận cứ kia, chẳng mấy chốc cơn đam mê ào tới lay đổ tất cả, vì đó chỉ là chiến luỹ yếu ớt không thấm vào đâu.

 

CẦU NGUYỆN LÀ LINH DƯỢC TRÁNH XA TỘI

+ Linh hồn:  Lạy Chúa là Thầy Chí Thành của con, vậy phải chăng Chúa muốn con tránh xa các lý lẽ viện dẫn đó, Chúa muốn con chỉ tìm sức mạnh nơi sự phù trợ của Chúa qua lời cầu nguyện?

+ Chúa Giêsu: Con yêu dấu, không phải thế đâu! Trái lại Cha khuyên dạy khác hẳn. Điều Cha muốn xác nhận là các lý do đó chưa đầy đủ thế thôi. Thực ra, các lý do ấy tự nó rất tốt, chúng ảnh hưởng trực tiếp vào ý chí. Ơn thánh của Cha cũng ảnh hưởng như thế. Con hãy nhớ một điều là chính ý chí con có bổn phận phải xua đuổi các cơn cám dỗ. Nếu Đấng Tạo Hóa cho con biết quý trọng phẩm giá riêng của con, nếu Ngài bao vây con bằng một hàng rào dư luận, thì chính là để nâng đỡ ý chí của con đó. Không sử dụng hoặc khinh thường và khai trừ chúng, là con chưa hiểu được những ý định của Chúa Cha. Cha Thầy không làm điều chỉ vô ích cả. Khi lập nên trật tự siêu nhiên, Ngài vẫn để các tài nguyên thiên nhiên tồn tại và hoạt động, và như thế, vì chúng không đối nhau, các luận cứ trên đây và ơn thánh kết hiệp với nhau để cùng cố gắng xây dựng con người.

Điều cần phải nắm vững là ý nghĩ cho rằng chỉ tin tưởng ở các lý do trên thôi là đủ sức thắng lướt các cơn cám dỗ, không những là một võ đoán nguy hiểm, mà còn là quan niệm sai lầm và rối đạo. Trái lại, nếu tự cho rằng mình hoàn hảo, rồi coi thường những lý do kia, người ta cũng lại rơi vào một lầm lẫn khác, có phần tương đối nhẹ hơn, nhưng nói lên một tâm trí hẹp hòi.

Vì quá nhấn mạnh tới vai trò của cầu nguyện và một vài nhân đức nên dễ có thể làm lu mờ các giá trị nhân bản. Người ta khoanh tay ngồi chờ Thiên Chúa giúp đỡ mọi sự, và quan niệm Thiên Chúa bù đắp sự khác hơn là những thiếu hụt ấy. Con yêu dấu, hãy cầu nguyện thật nhiều và thật sốt sắng vì những thiếu hụt kia rất lớn lao. Một trong số các hiệu quả của lời con cầu nguyện là làm cho các lý do đạt tới đích kia trở nên dễ cảm hơn và thuần túy hơn.

Tuy nhiên, lời mời gọi độc nhất để đánh tan các cơn cám dỗ trên lại đi tới một nguy hiểm khác là khiến người ta sống trong lo âu và run sợ. Và thường thường với thái độ lo âu sợ sệt này, người ta khó mà chiến thắng được các cám dỗ.

Thực ra cũng có nhiều tâm hồn sống đời đạo đức sâu xa có thể thoát ra khỏi nguy hiểm ấy một cách tốt đẹp: họ tin tưởng vào Thiên Chúa, xác tín rằng Ngài sẽ cứu gúp và đáp lại lời họ cầu xin, và vì thế họ phấn khởi và cảm thấy sức sống được gia tăng mãnh liệt. Họ thấy mình chắc chắn sẽ chiến thắng nhưng chính Thiên Chúa chiến thắng nơi họ. Cứ để các tâm hồn ấy tìm múc ơn can đảm như thế.

 

ĐIỀU DỐC QUYẾT

Chúng ta hãy luôn cầu nguyện và cầu nguyện với một lòng tin tưởng sâu xa bền vững không gì có thể lay chuyển được. Cám dỗ là một trường hợp minh nhiên cần đến việc cầu nguyện mới chống trả được, cầu nguyện nhằm tới lợi ích thiêng liêng của ta. Do đó đừng nên coi thường những nhận xét luân lý có ảnh hưởng tới ý chí, vì con mắt đức tin thường đem lại cho chúng một nguồn sống mới. Phẩm giá siêu nhiên cũng nâng cao nhân phẩm con người. Sống bác ái đích thực để tránh được mọi gương xấu. Hãy lý luận dựa theo các chân lý mạc khải chứa đựng những nguyên tắc vững chắc. Thiên Chúa muốn người Kitôâ hữu phải là một hữu thể hoàn hảo trong bản tính của mình.

----------o0o----------