BÀI THỨ 262

XIN CHÚA CẤT XA MỌI TAI HỌA

 

Hãy mượn công thức có tầm mức rộng lớn mà Hội Thánh thường dùng để tóm gọn những tai hoạ đọc thấy trong kinh cầu các thánh. Tôi muốn thưa với Chúa rằng: ‘Lạy Chúa, xin Chúa gìn giữ chúng con cho khỏi ba tai họa lớn là: đói khát, ôn dịch và chiến tranh.’

 

ĐÓI KHÁT

Lạy Chúa, Chúa thấy nhiều dân tộc đói khát, họ đang tranh dành với súc vật từng ngọn cỏ ngoài đồng. Ôi, gương mặt nào cũng xanh lét, mắt trũng sâu, bước chân lảo đảo! Trẻ con đòi bánh, cha mẹ lục lọi, nhặt các mẩu bánh cuối cùng trao cho chúng, rồi tất cả sẽ quỵ ngã. Xin Chúa đoái thương các gia đình tuy chưa quá cùng cực nhưng đang tàn héo vì thiếu thốn, nhưng còn có thể cứu vớt được! Lạy Chúa họ không phải là những người mà Chúa yêu thương sao?

 

ÔN DỊCH

Lạy Chúa Giêsu là Đấng thương xót, xin cất xa mọi bệnh tật gớm ghê mà người ta gọi là ôn dịch đang hoành hành biết bao nhiêu người! Chúng tràn lan mau chóng và nhiễm lây chẳng trừ người khoẻ mạnh nào khi họ tới để chữa trị hay yên ủi các bệnh nhân. Xin Chúa hãy nhìn những bộ mặt co giúm, xấu xí kỳ quái! Giọng nói họ khàn đi vì kêu gào thảm thiết. Xin Chúa hãy thương xót họ! Xin Chúa hãy để mắt nhìn tới các tai hoạ đang tàn phá công trình do tay Chúa tác tạo.

Lạy Chúa, xin hãy rộng lòng thương xót bao bệnh nhân đang đau khổ trong các bệnh viện, họ vừa khổ sở vì tật bệnh, vừa buồn chán vì phải xa thân nhân! Biết bao người dù thân nhân họ có cố gắng tột bực, vẫn phải đau khổ nhìn họ nằm chờ chết. Xin Chúa đoái thong đến họ! Xin cho họ biết chịu đựng can đảm và xin biến sự dữ hành hạ họ trở nên nguồn vui.

 

CHIẾN TRANH

Giờ đây chúng ta hãy quan sát tới chiến tranh: hàng trăm ngàn người chồng, người cha thân yêu phải giã từ người than yêu để đi vào chỗ chết. Họ sẽ chẳng bao giờ trở lại mái nhà thân yêu đầm ấm nữa. Ngôi nhà của họ sẽ chỉ còn vang tiếng khóc nức nở không nguôi. Nơi chiến trường, xác họ tan thành muôn mảnh, vùi với cát bụi, trộn lẫn với máu khô. Những nấm mồ, những hố chiến đấu ngổn ngang đầy xác chết bị chim muôn hoặc thú dữ cắn xé, rúc rỉa. Chúa thấy không, bao người lũ lượt phải bỏ quê hương chạy trốn, không biết đi về đâu! Nét mặt họ hoảng hốt, kinh hoàng. Hành lý lên đường tha hương chẳng có gì ngoài mấy mĩn đồ vội vã được quẳng lộn xộn lên chiếc xe cọc cạch. Tất cả cơ nghiệp còn lại của suốt một đời khổ cực gầy dựng chỉ có bấy nhiêu! Thật đáng thương! Tương lai thật mờ mịt! Lúc dừng chân nghỉ mệt, có người sực nhớ lại mình lạc mất bà mẹ già, thiếu đứa con dại! Trở lại tìm chăng? Không thể được! Rồi sẽ ra sao?  Đêm đã xuống! Trời mưa lạnh và quân địch nhan nhản khắp nơi sẵn sàng bắn phá, gây chết chóc thảm thương. Tối nay tìm đâu ra chỗ trú trọ? Đâu đâu cũng chỉ thấy những ngôi nhà đổ nát, những giáo đường bị đập phá hoang tàn, tất cả một miền trù phú giờ đây biến thành sa mạc u tịch. Lạy Chúa, xin cho đất nước con mau tránh khỏi những khủng khiếp của chiến tranh đem tới! Cả một thế hệ thanh niên hình như đang bị tiêu diệt. Gia đình nào cũng phải chịu cảnh tang tóc, biết bao cô nhi bị bỏ rơi, bao trái tim tan nát, bao tuyệt vọng sầu thảm!

Bên cạnh những sự dữ lớn lao này, lạy Chúa, còn biết bao sự dữ khác đang hủy diệt hoặc làm cho cuộc sống của chúng con trở nên bi khổ, sầu não. Hạnh phúc chẳng bao giờ ở lâu bền mãi một chỗ. Xin Chúa nhân hậu thương nhìn những người bất hạnh khốn cùng chạy tới kêu cầu Chúa! Và lúc đến lượt con chạy tới bầy tỏ với Chúa nỗi niềm khốn khổ, cầu cứu khẩn cấp, xin Chúa hãy thấu hiểu lời khẩn nguyện không nói thành lời, nhưng xin Chúa hãy thương nghe nhận. Con cũng kêu lên như Chúa Giêsu: ‘Lạy Cha, xin hãy cứu chúng con cho khỏi sự dữ.’