BÀI THỨ 298

LẠY NGÀI XIN CHO TÔI ĐƯỢC THẤY !

 

 

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Trên đường mòn của cuộc hành trình, Chúa Giêsu dạy cho các Sứ Đồ những bài học quan trọng mà chúng ta vừa mới nguyện ngắm trong mấy bài trước. Dân chúng theo Ngài ngày một đông. Họ là đám lữ hành đang trên đường tiến về Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Phần đông là những người đơn sơ thật đạo hạnh, và Chúa Giêsu đem lòng mến thương những người đồng hành này.

Đoạn văn tả lại cảnh Chúa chữa người mù sắp được suy niệm đây có lẽ đi ra ngoài đề tài chúng ta đang theo dõi. Nhưng vội vã đề cập ngay đến cuộc tử nạn mà không dừng lại ở biến cố chữa người mù thành Jêricô và nói đến cuộc tiếp đón của ông Giakêu, thì kể là thiếu sót. Chúng ta nên nhớ rằng không phải là vô lý khi Thầy Chí Thánh dừng lại dọc đường như thế. Phần chúng ta, nhờ biến cố này mà có thể lưu tâm, dễ dàng học hỏi và tìm hiểu từng nấc thang tiệm tiến trong thái độ của một người đang thản nhiên đến gần cái chết, dù đã biết trước rõ ràng ngày giờ và mọi cực hình phải chịu trước đó tám hôm.

Có ba người mù được chữa lành trong dịp này. Một người được chữa ngay khi Chúa vào nội thành Jêricô. Còn hai người khác lúc Ngài trở ra. Ngày mai chúng ta sẽ suy niệm về người thứ nhất.

NGUYỆN NGẮM

 

+ Tiền nguyện: Hình dung Chúa Giêsu và các môn đệ đang trên đường cái quan, theo sau là đám dân đông đúc. Tiếng chân người đi vang động đến tai người mù ngồi ăn xin gần cổng thành. Trước mặt đoàn lữ hành là thành Jêricô khuất sau màn cây xanh tươi tốt.

Xin ơn hiểu biết thái độ của Thầy Chí Thánh. Đồng thời xin Ngài mở mắt chúng ta như đã mở mắt người mù xưa.

 

THÁI ĐỘ BÌNH THẢN CỦA CHÚA

Sáu ngày nữa Chúa Giêsu sẽ bị người đời phản bội một cách phũ phàng, bị bỏ rơi hất hủi và chịu nhiều cực hình đau thương. Ngài biết trước tất cả, và nhìn thấy tất cả, từng chi tiết nhỏ một. Đám dân chúng đang theo Ngài đấy, hôm nay thì hoan hô chúc tụng, nhưng mai đây sẽ để mặc Ngài chết tủi nhục trong cô đơn, không chút thương tiếc và bênh vực. Biết đâu một vài người trong họ sẽ lên tiếng đòi xử tử Ngài! Còn các Sứ Đồ thì cũng lặng thinh, và một người trong các ông trở thành kẻ phản bội. Tất cả cảnh tượng đen tối, phũ phàng đó hiện lên trong tâm trí Chúa thật đầy đủ và rõ ràng. Đôi mắt Ngài tuy hướng về cuộc tử nạn sắp tới nhưng vẫn dịu dàng âu yếm nhìn đám dân đi theo. Gương mặt Ngài vẫn bình thản và rạng rỡ như không hề có gì xảy ra. Ngài sắp sửa ra tay làm phép lạ chữa người mù khốn khổ, và giảng dạy dân chúng như chương trình đã định.

Chúng ta hãy dừng lại giây lát để chiêm ngắm thái độ bình thản thật đáng ngưỡng mộ của Chúa. Trái tim Ngài cao cả không bao giờ khép lại trước lòng vô ơn của mọi người mà Ngài đã thấy trước rõ ràng. Thái độ quên mình và từ bỏ đó thật là sâu nhiệm. Ngài cao trọng vô cùng, hiền hậu vô cùng, và hào hiệp vô cùng! Ai cũng cảm thấy cần phải yêu Ngài và thương cảm số phận khổ nhục. Ngài tự nguyện lãnh nhận để cứu chuộc chúng ta.

 

NGƯỜI MÙ XIN CHỮA BỆNH

Với tâm tình trên chúng ta hãy suy niệm đoạn Tin Mừng sau đây, tuy vắn tắt nhưng cũng đủ chất liệu tạo nên những bài học hữu ích cho đời sống nội tâm: ‘Một người mù ăn xin ngồi ở vệ đường. Nghe biết Đức Giêsu Nazareth đến, liền lên tiếng kêu rằng: lạy ông Giêsu con vua David, xin thương đến tôi cùng! Những người phía trước quát mắng bắt hắn yên đi, nhưng hắn càng kêu to lên rằng: Lạy con vua David xin thương xót đến tôi!

Người mù trên đây là hình ảnh người không trung thành với ơn thánh, và là người cứng lòng tin. Họ là những người chìm đắm trong đêm tối mù mịt, ngoài ra còn là tượng trưng cho những Kitôâ hữu luôn sống xa lạ với các chân lý siêu nhiên. Họ coi chân lý như một sự kiện mơ hồ và không thấy nội dung có chút sống động bên trong. Tình trạng của hạng người không trung thành hay cứng lòng tin đó thật là đáng thương hại! Còn hạng người sau thì cũng không thiếu gì trong thời đại bây giờ, họ quá yếu đuối và còn đáng thương hơn nữa.

Trong phạm vi siêu nhiên, bệnh mù khiến chúng ta trở nên bất lực hoàn toàn. Giống như người mù từ lúc mới sinh, chúng ta sẽ sống trong bóng tối mãi nếu Thiên Chúa không tới mở mắt cho. Và tình trạng đáng buồn này sẽ kéo dài suốt cuộc sống nếu chúng ta không tìm cách thoát ra bằng cầu nguyện: Có những lúc Thiên Chúa không làm ngơ được trước lời nguyện thiết tha và chính đáng.

Dân chúng ngăn người mù lại và đe bắt hắn yên đi vì tưởng rằng hắn lên tiếng xin của bố thí giống như thường ngày. Nhưng người xấu số không chịu thua, hắn liền kêu lớn tiếng và khẩn khoản hơn trước!

Còn chúng ta thì ngược lại. Chúng ta ít khi kiên nhẫn và bền tâm đủ để chờ đợi. Chỉ một nguyên do nhỏ thôi cũng đủ chấm dứt lời cầu xin đang dâng lên Thiên Chúa, dù lời cầu xin đó có cần thiết mấy đi nữa: một chút nghi ngờ cỏn con, chưa được ơn thánh như ý nguyện, hay mệt nhọc sau nhiều cố gắng. Tại sao thái độ người mù lại khác hẳn thái độ của chúng ta như vậy? Người mù nhận thức được một cách thâm sâu về số phận vô cùng bi đát của anh, còn chúng ta thì không mấy để ý tới số phận mình. Anh biết chắc rằng sẽ thấy một cảnh sắc vô cùng rực rỡ khi được sáng mắt. Anh cũng biết rằng lúc đó anh sẽ có thể đi lại tự nhiên không cần ai dẫn lối chỉ đường và nhất là có thể hành động tự do như ý. Còn với chúng ta, một khi con mắt đức tin được mở sáng chúng ta có tìm thấy được những lợi điểm như anh ta không? Tâm hồn sống đời nội tâm thấy được biết bao cảnh tượng đáng ngưỡng mộ ở ngay trước mắt; họ sống thoải mái và có được bảo đảm cho các bổn phận trong đời sống. Ánh sáng đức tin, ôi tươi đẹp, êm dịu và đem lại an nhàn vô cùng! Nó đến làm thay đổi tồn diện màu sắc sự vật! Nhưng biết bao người mù cứ một mình mò mẫm để tìm lối về Trời mà không biết chạy đến nguồn sáng ân huệ! Ánh sáng ấy là chìa khóa thần diệu giúp con người tiếp xúc dễ dàng với thế giới siêu nhiên; giúp chiêm niệm các mầu nhiệm cao siêu của cuộc đời Chúa Giêsu; lãnh hội được người bài học bổ ích chứa đựng trong lời giáo huấn; thấm nhuần những bí nhiệm kỳ thú với tấm lòng đầy tình yêu mến; vươn cao trong sự tôn thờ mọi vẻ cao trọng vô cùng xinh đẹp của bản thể Ngôi Lời; hướng vọng tâm hồn về Trời cao, ở đó tất cả những gì chúng ta chỉ nhìn thấy mờ mờ trong bóng tối đức tin khi còn dưới thế này sẽ trở nên sáng tỏ với thứ ánh sáng vĩnh cửu, ánh sáng của thánh nhan Thiên Chúa! Lạy Chúa Cứu Thế, xin mở mắt con ra, để con có thể nhìn thấy được mọi vẻ đẹp Chúa đã tạo dựng!

Người mù đã thoáng thấy nhiều sự cao siêu. Có lẽ đức tin đã giúp anh ta nhận ra Chúa Giêsu là con vua David, Đấng Cứu thế, và là Thiên Chúa thật. Đó là lý do khiến anh ta bất chấp những đe dọa cấm cản của dân chúng: anh ta kêu la gào thét cho tới khi tiếng van nài khốn khổ của anh ta được nhậm lời mới thôi.

Chúng ta cần có lòng tin phó thác tuyệt đối và kiên tâm như người mù trên đây. Khi chưa được sáng mắt, anh ta sống trong cảnh hẩm hiu khốn khổ, và lúc nào cũng cảm thấy số phận đen tối bủa vây lấy cuộc sống mình. Chỉ nghĩ như vậy thôi cũng đủ làm anh ta khổ sở và tủi thân rồi. Đau khổ dễ gây xúc động cho tình cảm con người. Đôi khi Thiên Chúa làm ngơ mặc cho đau khổ đến với loài người để thức tỉnh tâm hồn họ. Đừng bao giờ nguyền rủa đau khổ, và đôi khi nó là cần thiết để đem lại lợi ích cho chúng ta.

 

BƯỚC THEO CHÚA GIÊSU 

Người mù vừa được sáng mắt hoan hỉ bước theo Chúa Giêsu. Đó là điều dĩ nhiên. Chúng ta cũng thế, hãy nảy sinh nhiều hoa quả khi con mắt đức tin được mở sáng. Thiên Chúa càng ban nhiều ánh sáng thì chúng ta càng phải tìm cách đến gần Chúa Cứu Thế hơn nữa. Trường hợp đức tin có lạc vào vùng tối tăm thì hãy tận dụng ánh sáng ân sủng còn lại bao nhiêu có thể, dần dần ánh sáng ấy sẽ phát triển dồi dào, và kéo nhiều ơn thánh xuống tâm hồn để tái lập nếp sống bình thường. Trong trường hợp Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta nguồn sống mới, thì hãy nhất tâm bước theo Ngài. Nguồn sáng này là ân sủng cao trọng, và ơn thánh nào cũng đòi chúng ta phải trung thành ứng đáp; sự trung thành đáp lại này sẽ giúp cho tâm hồn tiến tới rất nhanh trên đường nên thánh. Để theo Chúa Giêsu, việc đầu tiên phải làm là yêu mến Ngài, đặt mình trong quyền xử dụng của Ngài. Năng thưa chuyện với Ngài, đồng thời yên lặng lắng nghe Ngài nói. Việc quan trọng hơn cả là phải sống như Ngài đã sống. Phúc cho người nào sống gần bên Chúa Giêsu!

Lạy Chúa Cứu Thế, xin cho mắt con được nhìn thấy! xin cho con biết đường theo Chúa! Ước mong ngày sau con được chiêm ngắm Chúa nhãn tiền trên quê Trời.

----------o0o----------