BÀI THỨ 301
CUỘC KHẢI HOÀN VÀO THÀNH GIÊRUSALEM
CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC
Chúa Giêsu vừa qua ngày Sabat tại
Bêthania, chỉ còn sáu hôm nữa là đến cuộc thương khó của Ngài. Thành thánh Giêrusalem
sẽ là sân khấu của vở tuồng bi hùng kịch cuối đời Ngài. Giờ đây, Ngài lên đường
tiến về thành phố bất nghĩa đó. Sứ mệnh của Ngài là dùng mọi cách để thức tỉnh
dân thành biết lối cải tà qui chính, trở về với Ngài, Ngài đã thực hiện cả đến
những phép lạ lớn lao và đã hết lời giảng dạy đám dân mà Ngài hằng yêu mến đó.
Mục đích các
bài nguyện ngắm này là đi sâu vào các tâm tình của Chúa Cứu Thế khi giờ cực
hình nhất đời đến gần. Chúng ta chỉ dừng lại ở các sự kiện và lời nói để biểu lộ
tâm tình Ngài mà thôi. Ngày mai, chúng ta sẽ thấy Ngài công bố vương quốc khiêm
tốn và hiền hòa của Ngài bằng cuộc khải hoàn vào thành thánh.
Để chuẩn bị tâm
hồn, hãy nhớ lại vài nét từng làm chúng ta chú tâm từ thuở nhỏ: đường đi trải lá
vạn tuế, dân chúng cầm lá trên tay, và Chúa Cứu Thế làm trọn lời tiên tri xưa:
‘Hãy bảo các con gái Sion rằng: kìa vua các
con cưỡi trên lưng lừa con đang tiến lại phía các con. Ngài là Đấng đầy nhân ái.’
Chúng ta không được dự vào một cuộc chiến thắng khải hoàn này, nhưng có một điều
nên biết là bao tiếng hoan hô chúc tụng hôm nay sẽ biến thành những tiếng la ó đấy
căm phẫn ghen tương. Nếu như cảnh tượng tương phản ấy còn gây cho chúng ta niềm
xúc động, thì chính Đấng đóng vai chính trong cảnh ấy sẽ xúc động mãnh liệt đến
chứng nào! Biết bao tâm tình vui buồn lẫn lộn trong tâm hồn nhạy cảm của Chúa lúc
được tung hô!
Lạy Chúa Cứu
Thế, xin tỏ cho con được cảm biết những tâm tình ấy, và chớ gì tình yêu con có
thể đem lại cho Chúa được đôi chút ủi an.
NGUYỆN NGẮM
Chúa tiến lên giữa đám đông dầy đặc
trên con đường trải đầy lá và áo choàng của dân chúng. Những bộ mặt hớn hở hướng
về Chúa Cứu Thế. Những cánh cánh tay giơ cao để hoan hô. Những bàn tay thi nhau
tung hoa. Từ mọi phía nổi vang muôn câu chúc tụng: ‘Hosanna, chào mừng con Vua David! Chào mừng Vua
Tại sao Chúa
Giêsu lại đón nhận cuộc tiếp rước long trọng như vậy? Ngài công bố vương quốc
Ngài với mục đích gì? Đó là vấn đề chúng ta sắp tìm hiểu.
NGÀI LÀ VUA HỢP PHÁP
Quả thế, Ngài là vua dân
Chúng ta hãy
hợp một lòng với dân chúng để tung hô chúc tụng Chúa Cứu Thế là Vua vinh hiển.
Lạy Chúa là Đấng Cứu Chuộc con, xin hãy làm Vua thống trị tâm hồn con, không chỉ
trong một ngày mà là suốt đời con! Chúa chẳng phải là Vua đời đời của con đó ư?
Con muốn lên tiếng nói: ‘Ngài là Hoàng Đế của tôi, chớ gì cũng là vua của các bạn
nữa!’
Tôi muốn vâng
lời và phục vụ Ngài. Tôi yêu mến Ngài. Ngày nay, Ngài vẫn còn là vua cai trị các
dân các nước. Ước mong sao những cánh tay công chính biết giơ lên cao để tôn
vinh và làm chứng về Ngài.
Chớ gì mọi tâm
hồn trong sạch và quảng đại cất tiếng tung hô Ngài. Mong sao mọi quốc gia dân tộc
nhận biết vương quyền của Ngài.’
BÀI HỌC KHIÊM NGƯỜNG
Khi cho phép và chuẩn bị việc vào
thành thánh vinh quang như vậy, Chúa Cứu Thế muốn để lại một tài liệu giáo huấn
cho chúng ta. Không phải Ngài tìm danh dự và hạnh phúc trong việc đón rước linh
đình của dân chúng đâu. Ngài muốn tỏ một nhân đức quí trọng đó là đức khiêm nhường
khổ hạnh.
Vào sâu trong
tâm hồn Ngài, chúng ta thấy gì, phải chăng là niềm vui ngất ngây của một buổi tôn
vương vinh hiển? Chắc chắn là không. Ngài biết rằng sự tôn vinh đây chỉ kéo dài
vỏn vẹn một ngày, để rồi hôm sau mình sẽ bị hạ bệ nhục nhã.
Từ trên cao tột
bậc, Ngài bị dân chúng đưa xuống hạng người tù tội. Ngài mặc lấy thái độ khiêm
nhường tuyệt hảo, không ai sánh kịp. Biến cố hạ nhục ấy Ngài biết trước, và Ngài
muốn đón nhận. Đó là điều rất chắc chắn. Vậy cuộc vào thành thánh vinh hiển đối
với Ngài là cuộc vinh quang đầy khiêm nhường.
NÊU GƯƠNG CHO HỘI THÁNH
Nhận lấy cái vinh quang chỉ kéo
dài vỏn vẹn có một ngày như thế, Thầy Chí Thánh liên tưởng đặc biệt đến Hội Thánh
sau này. Ngài muốn chuẩn bị tinh thần để Hội Thánh nhận thức được rằng sự thay
lòng đổi dạ của thế gian sẽ làm cho Hội Thánh phải điên đảo. Hội Thánh và con cái
Ngài sẽ lớn lên trong nhục nhã như Ngài. Dầu sao, gương Ngài còn đó, nên Hội Thánh
cảm thấy vững tâm và có được niềm an ủi.
Chúng ta hãy
chiêm ngắm Chúa Giêsu trong thái độ tư lự đăm chiêu suy nghĩ, giữa lúc Ngài tiến
vào giữa muôn lời tung hô chúc tụng: Bao cảm xúc dâng trào tâm tư. Ngài thương
hại dân thành lòng dạ thay đổi dễ bị lầm laic. Ngài ước ao đổ máu mình ra để cứu
vớt họ. Đức đại lượng khiến Ngài không xét gì đến vinh quang hay nhục nhã, tất
cả chỉ nhằm thực hiện thánh ý vá vinh quang Chúa Cha.
Tiếp đến, chúng
ta phải thấy rằng Ngài quá quan tâm đến chúng ta! Lạy Chúa Cứu Thế, trước mặt
Chúa, con là niềm vui hay nỗi buồn cho Chúa? Con có thể thành thực và mạnh dạn
nói rằng: ‘Xin Chúa cứ tin cậy ở con!’
Nếu Chúa có thể bỏ mặc cả một dân tộc vô ơn ở mãi trong mù quáng, thì số phận
con sao nói chắc được? Như họ, con cũng có thể trở nên bất trung. Nhưng lạy Chúa,
Chúa sẽ không nỡ thế, vì xưa rày Chúa đã chẳng chịu đựng biết bao vô ơn bội nghĩa
rồi đó sao?
Hãy nhìn vào
bản thân, tự xét xem mình có luôn duy trì nước Thiên Chúa trong tâm hồn và ý
chí không? Hôm nay Thầy Chí Thánh muốn tôi tiến thêm bước nào nữa? Xác định một
phương thế thực hành để luôn vâng lời, phục vụ và yêu mến Ngài mãi. Xin ơn hiểu
rằng, nếu Ngài là vua cai trị tâm hồn tôi thật sự, thì tôi có thể phát huy Nước
Trời ấy ra cho các tâm hồn thích sống chung quanh tôi.
----------o0o----------