BÀI THỨ 309
SỐNG NHƯ CÁC
BẠN CHÚA GIÊSU
CHIA SẺ VUI BUỒN VỚI CHÚA
Chúng ta cần nói đến Lazarô và
hai chị ông ta, với những tâm tình của họ đối với Chúa Giêsu trong hoàn cảnh thương
đau này. Biết đâu cũng sẽ là tâm tình của chúng ta đối với Thầy Chí Thánh.
Chắc chắn họ
buồn rầu khi biết có nhiều kẻ thù nghịch liên kết với nhau chống lại Ngài. Họ
muốn mọi người đều yêu mến Đấng mà họ đã từng yêu mến tha thiết. Tình yêu đích
thực không ích kỷ giữ bo bo đối tượng làm của riêng mình.
Họ lo sợ cho
tính mạng Ngài. Khi nghe trong thành Giêrusalem có biến động, họ nài xin Ngài đừng
đến đó nữa. Họ muốn Ngài ở lại với họ, để nếu có chuyện gì thì còn có người nọ
người kia. Nhưng, nài nẵng mấy cũng vô ích, cứ sáng sớm Ngài lại tạm biệt họ để
về Giêrusalem thi hành sứ mệnh. Mỗi ngày như thế họ lại tự hỏi không biết hôm
nay Ngài có về không?
Nếu họ theo
Ngài lên Đền Ihánh, thì họ thấy niềm vui nỗi buồn liên tiếp đến với Ngài. Đám dân
chất phác tuốn đến với Ngài để nghe giáo lý mới lạ, để chiêm ngưỡng và tôn vinh
Ngài là Vua. Bệnh nhân được chữa khỏi tật nguyền nhìn Ngài và cảm động đến ứa nước
mắt. Lời Ngài giảng dạy thật cao siêu và có sức quyến rũ lòng người. Người nghe
cảm thấy tâm hồn được lâng lâng như thoát tục, bay bổng lên cõi cao xanh. Lúc đó
người ta quên hết mọi điều khiến phải lo âu sợ hãi, vì ai chẳng nghĩ rằng đám dân
này đã thuộc về Ngài, nếu có bề gì thì họ sẽ nổi lên bênh vực Ngài. Còn đối với
các kẻ thù nghịch, biết đâu trước sự kiện dân chúng mến chuộng Chúa Giêsu, họ
chẳng nghĩ lại mà trở về với Ngài? Và khi nghe những lời sửa trách hợp lý hợp
tình, chắc họ cũng cảm thấy Ngài đang đau khổ chờ đợi họ thay đổi sang lòng mến
yêu chứ? Ôi, chớ gì họ kéo nhau chạy đến gieo mình vào cánh tay Ngài?
Nhưng than ôi,
sự thật lại ngược hẳn! Đối phương đang tụ tập xa xa với giáng điệu đầy ngạo mạn,
khinh thị, bàn tính nhỏ to với nhau, thỉnh thoảng ném tia nhìn soi mói đầy ác cảm
về Chúa Giêsu. Các bạn tâm phúc của Chúa Giêsu lúc này mới chưng hửng trước sự
thật phũ phàng. Niềm hy vọng trên kia chỉ là giấc mơ. Mối lo sợ lại bao trùm trên
họ. Tâm hồn hồn họ càng cảm thấy băn khoăn dằn vặt. Họ sốt ruột mong cho ngày
chóng tàn để Ngài trở về Bêthania an bình, thoát được mọi nguy hiểm. Ngày nay,
chính Chúa Giêsu đó cũng có người yêu kẻ ghét như thế. Chúng ta đứng về thành
phần nào? Biết bao nhiêu tâm hồn luôn yêu mến Ngài tha thiết và muốn an ủi Ngài
thật tình. Cũng rất nhiều người quảng đại muốn gieo bước chân tới khắp mọi nơi để
truyền bá Tin mừng, và sẵn sàng hy sinh cả đời sống, tính mạng vì danh Ngài. Như
thế, ngay dưới thế gian này Ngài đã nếm hưởng nguồn hạnh phúc trên Trời, nơi không
còn mảy may đau khổ.
Chúng ta hãy
hợp ý với các bạn tâm phúc xưa của Ngài. Hãy cùng vui với họ khi thấy có tâm hồn
trung thành yêu mến Ngài, vì trong trái tim Chúa lúc đó đã có chỗ cho chúng ta
rồi.
CHÚNG TA HÃY VUI BUỒN VỚI HỌ
Chúng ta hãy bày tỏ tâm tình buồn
khổ cùng họ, vì chúng ta lại chẳng củng cố những lý do khiến phải lo lắng như họ
đó sao? Ngay trong những người đã chịu phép rửa tội, cũng có rất nhiều kẻ thù địch
chống lại Chúa Cứu Thế. Nếu ngày nay những người này không làm hại thân xác bằng
xương bằng thịt của Chúa được, thì họ làm tổn thương và xâu xé nhiệm thể Ngài là
Hội Thánh. Họ dùng nhiều chiêu bài để đầu độc con cái Chúa, những tâm hồn đơn sơ,
và đôi khi cả những phần tử ưu tú cũng bị lầm lạc với nhiều điều ngụy biện của
họ. Lý thuyết nguy hại họ tuyên truyền làm các tâm hồn yêu mến cảm động trong
ngày rước lễ lần đầu, trở nên có tâm trạng oán thù. Bao nhiêu lầm lỗi sai lạc,
bao nhiêu bội phản gây rối diễn ra trước mắt chúng ta hằng ngày, và còn biết
bao mưu đồ phá hoại đang chuẩn bị trong âm thầm nữa? Chúng ta hãy bày tỏ niềm đau
và lo âu sợ hãi như Lazarô, Marta và Maria, cùng các bạn tâm phúc Chúa xưa kia.
Một đàng họ có
đủ lý do để lo sợ, nhưng đàng khác họ cũng có nhiều động lực để nuôi niềm hy vọng.
Thời đại chúng ta ngày nay cũng vậy, Chúa Cứu Thế luôn có người yêu mến và kẻ
ghen ghét. Với niềm hy vọng sâu xa, các bạn hữu Chúa tiên đoán là Nước Ngài sắp
trị đến! Ngược lại các đối thủ thì tuyên truyền Nước đó sắp tàn lụi, và trước mắt
họ thì sự tàn lụi đó chỉ là vấn đề thời gian lâu mau mà thôi. Ở giữa các bạn hữu
và đối thủ Chúa là dân chúng dốt nát mù quáng, luôn chiều theo bên nào táo bạo
hơn. Ôi! Ước gì các sứ đồ và môn đệ Chúa trong những ngày trước cuộc tử nạn đó
biết lôi cuốn dân chúng như sau ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, thì có lẽ các ông
đã xoay ngược được tình thế rồi.
Nhưng Thiên
Chúa không cho phép thế. Ngài có chương trình riêng của Ngài. Ngày nay thì mọi ý
định cứu chuộc đã hoàn tất và ứng nghiệm theo lời Thánh Kinh. Từ cõi chết đã phát
hiện nguồn sống. Để phổ biến và loan truyền tràn lan trên cõi thế, Chúa Thánh
Thần đã ngự xuống và hoạt động trong Hội Thánh. Ngài không lìa bỏ Hội Thánh bao
giờ. Thánh ý Thiên Chúa muốn rằng mọi bạn hữu Chúa Giêsu, sứ đồ, môn đệ hay các
tín hữu nhiệt thành, hãy can đảm đoàn kết lại để tạo sức mạnh hầu cùng nhau tiến
về cứu cánh trong một trật tự, với tinh thần hy sinh, từ bỏ và tin yêu vào Chúa.
Duy có Chúa Thánh Thần mới là động lực của đại cuộc này mà thôi.
TÍCH CỰC PHỤC VỤ NƯỚC CHÚA
Các bạn hữu Chúa ngày đó quá ư
nhát đảm. Họ không biết làm gì ngoài việc buồn rầu lo lắng. Họ quá ít ỏi? Ngày
nay, nếu chúng ta chỉ cảm thông với nỗi đau khổ của Chúa Giêsu, chúng ta xúc động
và cầu nguyện thôi, thiết tưởng chưa đủ. Để lập Vương Quốc Chúa, phải xuất hiện,
phải rao giảng, phải hoạt động. Nói tắt rằng mỗi người phải là một sứ đồ, không
phải sứ đồ quả cảm trước ngày chịu nạn mà một sứ đồ hăng say sau ngày Hiện Xuống.
Chúng ta hãy
nhớ lại định luật tự nhiên thật quan trọng và có thể áp dụng rất là thích hợp ở
đây: một hoạt động không có cường độ là hoạt
động vô hiệu. Vô hiệu là trường hợp một người chu toàn cặn kẽ mọi bổn phận
tôn giáo nhưng không mảy may nhiệt thành, đương sự làm để che mắt thế gian thôi
chứ không phát huy tinh thần Chúa Giêsu cho thế gian. Vô hiệu là trường hợp câu
chuyện chẳng bao giờ đề cập hay hướng vọng về Chúa Giêsu. Trái tim thường hướng
về điều mình thích. Kết quả ra sao nếu đóng kín lãnh vực siêu nhiên như vậy? Vô
hiệu là trường hợp một tâm hồn nhiệt thành trong môi trường gia đình hay học đường,
mà không nhận thức gì về cõi siêu nhiên hằng sống. Giáo dục đối với các tâm hồn
còn nông cạn bên ngoài nên chóng phai mờ. Điều này thật hiển nhiên trong cuộc sống
hằng ngày. Cuối cùng vô hiệu còn là trường hợp làm việc bố thí không do động lực
chính đáng thúc đẩy để trở thành hành vi bác ái đích thực muốn giúp đỡ tha nhân
cả hồn lẫn xác. Nói tóm lại, một hoạt động, một hành vì thiếu sức sống, không có
cường độ là việc làm vô hiệu, không thể trở thành ‘muối thế gian’ được.
Hồn ta hỡi,
ngươi có thể thành thật nói với Chúa Giêsu rằng: ngươi luôn bận tâm lo cho Chúa,
ngươi đau khổ khi thấy ít người biết và yêu mến Chúa, nhất là khi thấy nhiệm thể
Chúa là Hội Thánh bị một số bạn hữu Chúa phản bội. Ngươi muốn làm tất cả mọi sự
để Chúa hài lòng. Ngươi mến các tâm hồn yêu Chúa. Ngươi vui sướng nói chuyện với
họ về Chúa. Ngươi không để tâm hồn mà ngươi mến lại từ bỏ và sống xa Chúa được.
Đó là mối bận tâm thường xuyên của ngươi. Đồng thời, ngươi sẽ cố gắng tìm phương
thế hữu hiệu, để dẫn các tâm hồn trở về với Chúa. Đối với người ngươi có nhiệm
vụ coi sóc, ngươi sẽ cố gắng lôi kéo họ về với Chúa do lòng nhân từ ngươi có, với
gương sáng ngươi làm, để giúp họ cởi mở tấm lòng, và nếu có thể, ngươi còn thực
hiện bằng cả hành vi âm thầm bên trong nữa.
ĐIỀU DỐC QUYẾT
So sánh mối bận tâm về gia đình
và việc làm ăn với mối bận tâm mưu cầu ích lợi cho Nước Chúa: chúng ta có suy tư
lo lắng tiêu hao sức lực cho Chúa như ích lợi riêng mình không? Chúng ta hối tiếc,
nhưng sự hối tiếc này phải nâng đời sống ta lên cao hơn. Như vậy chúng ta có thể
xác định điều quyết định cụ thể nào?
----------o0o----------