BÀI THỨ 325

CHÚA LẬP PHÉP THÁNH THỂ

 

Tất cả những điều đã suy niệm trước đều chuẩn bị tâm hồn chúng ta hướng về bữa Tiệc Ly. Hai tiếng ‘Tiệc Ly’ gợi lên trong tâm hồn chúng ta một niềm xúc động khôn tả.

Chúng ta cảm thấy như mình đang đứng trước một phép lạ chưa từng thấy, chất chứa nguồn mạch thương yêu và toàn năng mà trí khôn loài người không bao giờ có thể tượng tưởng được. Con người chỉ việc chấp nhận trong run sợ. Thật là một mầu nhiệm vô cùng sâu thẳm.

Tuy nhiên, nếu suy niệm chăm chú dưới mọi khía cạnh, chúng ta sẽ thấy mầu nhiệm ấy hòa hài cách huyền diệu với các tín điều khác được gợi lên như một hậu quả tất nhiên với những vẻ đẹp cao siêu.

MỘT CUỘC TẠO DỰNG LỚN HƠN CẢ VŨ TRỤï

Bữa ăn vẫn tiếp diễn, nhưng đến một lúc nào đó gương mặt Chúa Cứu Thế tỏa ánh sáng rạng ngời. Các Sứ Đồ ngạc nhiên chiêm ngưỡng Ngài. Một bầu khí yên lặng trọng đại, giây phút yên lặng đợi chờ bao trùm mọi người.

Thầy Chí Thánh cầm lấy bánh, làm phép rồi bẻ ra vừa phân phát cho các sứ đồ vừa trịnh trọng nói những lời đầy ngạc nhiên và đơn giản: ‘Này là mình Ta.’

Sao! Chúa Giêsu không dài dòng chuẩn bị, không giải thích rõ ràng khi Ngài biến đổi bánh không men kia thành thịt mình sao? Chúng ta thì mỗi lần cử hành một nghi lễ nào đó thường hay chuẩn bị ồn ào: nào sửa soạn nghênh đài lộng lẫy, nào những lời diễn văn với lời bóng bẩy trơn tru. Ở đây Chúa Giêsu không hành động theo kiểu loài người, nhưng với tư cách là Thiên Chúa. Việc Ngài thực hiện không là gì khác hơn là một hành vi sáng tạo. Để tạo dựng ánh sáng, cũng như vũ trụ chỉ cần một lời: ‘fiat: hãy có’, và từ hư không muôn vật diệu kỳ xuất hiện.

Việc sáng lập Phép Thánh Thể cũng có diễn tiến tương tự với những lời cần thiết: ‘Này là Mình Ta!’ Và bánh liền hóa thành xác thịt chí thánh Chúa Cứu Thế, xác thịt thực sự, sống động và có thể hóa ra nhiều vô tận. Thật không có gì xứng đáng hơn để được gọi là toàn năng, một câu nói ngắn gọn phát sinh một hiệu quả vô cùng trọng đại.

Giờ đây chúng ta hãy sống trong tâm tình thờ lạy ngất ngây. Vào lúc sáng tạo vũ trụ, các thiên thần nhìn thấy từ muôn phương xuất hiện muôn vàn tinh cầu giữa biển ánh sáng bao la. Cũng thế, chúng ta hãy nhìn ngắm và chiêm niệm công trình sáng tạo trong Phép Thánh Thể, một công trình cao trọng hơn vũ trụ vô vàn: Thiên-Chúa-làm-người ban mình cho hoàn vũ muôn lần, Ngài ban mỗi ngày suốt qua bao thế kỷ cho đến muôn đời.

Ôi! đáng ngưỡng mộ thay lòng thương hải hà đó!

NHẬP THỂ VÀO MỖI NGƯỜI CHÚNG TA

‘Này là mình Ta!’ câu nói đó không gợi cho chúng ta điều gì hơn là mầu nhiệm nhập thể luôn được lập lại cho tới vô tận. Vị Chúa làm Người muốn trao ban thân mình cho mọi người hiện tại và trong tương lai. Mãi mãi Ngài luôn vẫn đầy vẻ cao quý như ở trên Trời.

Hồn tôi ơi, con hãy gợi lại cảnh tượng này và qua các thánh đường trên khắp thế giới, qua các tâm hồn tín hữu, con hãy cố gắng để thấy được Chúa Kitôâ, cũng một Đấng Kitôâ đang ngự trên Trời giải tỏa ánh sáng huy hoàng. Ôi! phải chi con mở mắt ra mà xem, phải chi con chiêm ngưỡng được điều đã từng làm cho các thiên thần ngất ngây trong mọi thánh điện, nhất là thiên thần bản mệnh của con, và rồi con không còn muốn sống ở thế gian này nữa. Quả thế, cảnh tượng này tuy vô hình nhưng là có thực. Thiên Chúa che dấu trước con mắt con để con có thể luôn hành động tự do hầu tạo công trạng đó thôi.

Dựa vào các bài nguyện ngắm sâu xa, con hãy tạo nên cho mình một lý tưởng và một hình ảnh. Một ý tưởng xác thực trên bàn thờ sau khi Linh Mục truyền phép, một thứ mầu nhiệm nhập thể đã diễn ra. Và khi rước lễ, mầu nhiệm nhập thể mới này đến kết hợp với con, như chỉ mình con là đối tượng độc nhất vậy. Do đó dưới một khía cạnh, con có thể tự ví mình như Mẹ Maria. Chúa Giêsu đã sống trong lòng Mẹ, Ngài hoàn toàn thuộc về Mẹ. Bây giờ Ngài sống trong con, hoàn toàn thuộc về con, cũng một xác thể và một máu thánh Mẹ đã chuyển thông cho con. Giờ đây con hãy tìm đến một hình ảnh. Hãy vẽ một bức tranh phác họa tất cả những gì con có thể tưởng tượng về một thụ tạo đầy quyền uy nhưng luôn hiện diện, chan chứa ánh quang ngời sáng, nhưng lại tỏ ra vô cùng nhân từ. Như vậy là con mới chỉ có những nét phác hoạ mờ mờ thôi đó. Con mắt Ngài đang âu yếm nhìn con: con mắt diễn tả tình thương chan chứa. Nhìn nụ cười Ngài đi, ôi nụ cười say đắm tình mến! Trong các sự kiện đó Thiên Tính Ngài như tỏ lộ trong suốt. Thiên Tính ấy cao cả, sang trọng và quý đẹp quá nên không thể lồng trọn vào một hình ảnh nào. Vậy con cố giữ lại ấn tượng về Thiên Tính. Ấn tượng đó giúp con dễ đi sâu vào cõi vô biên hơn là trí hiểu.

Chính khía cạnh đó làm nổi bật vẻ cao trọng của mầu nhiệm, khiến chúng ta phải có những tâm tình thờ lạy thâm sâu với tất cả lòng trọng kính chân thành. Chúng ta xét thái độ trong ngoài của chúng ta trước bổn phận này xem. Ôi đáng tiếc thay! Hãy khiêm nhường nhìn nhận lỗi lầm. Đừng khi nào thất vọng, vì Đấng cao trọng đến với chúng ta đây không là ai xa lạ hơn chính là Chúa Giêsu của Tin Mừng, Thầy Chí Thánh, Đấng đã xưng mình ‘khiêm nhường và hiền lành trong lòng.’ Ôi lạy Chúa là Cha Chí Thánh đáng yêu, lòng nhân từ của Chúa tràn lan trong vẻ cao trọng của Chúa, vậy khi con thờ lạy Chúa là con yêu mến Chúa.

 

RƯỚC LỄ LÀ KẾT HIỆP VỚI CHÚA GIÊSU

Việc rước lễ có căn nguyên nơi phép. Lúc rửa tội, chúng ta trở nên chi thể trong nhiệm thể Chúa Giêsu, được tham dự vào nếp sống thần linh của Ngài. Việc rước lễ nối kết chúng ta vào thân xác thật sự của Ngài. Sự hiệp thông ấy như có tác động biến hai người nên một hữu thể có chung một sự sống. Chúng ta hãy để lâu giờ suy ngắm mầu nhiệm này.

Bản thể của bánh không còn nữa. Bản thể của Chúa Giêsu đã thay thế toàn diện bản thể ấy, trước mắt chúng ta bánh chỉ còn hình dáng bề ngoài với sắc trắng. Hình dáng này được diễn tả trong danh từ chuyên môn thần học là phụ thể, vật phụ thuộc. Và như vậy người ta có thể coi đó như một cuộc nhập thể được che dấu. Mầu nhiệm nhập thể này diễn ra trên bàn thờ qua lời truyền phép biến đổi bản thể bánh thành bản thể Chúa Kitôâ: ‘Này là mình Ta.’ Có nghĩa là này là thân xác đích thực của Ta, là thân xác nằm trong máng cỏ, thân xác sống tại Nazareth, thân xác treo trên thập giá và ngày nay đang ngự trên Trời.

Tuy nhiên, việc truyền phép thánh này chưa đủ để nói lên rằng, mầu nhiệm nhập thể mới này mang đặc tính kết nối Chúa Kitôâ với từng người và toàn Nhiệm Thể Ngài. Phải để mắt nhìn các tín hữu quỳ tại bàn chịu lễ mới nhận ra được điểm đó, kìa vị Linh Mục mang Thiên Chúa nhập thể đặt vào miệng từng người. Xác thể Chúa Giêsu vào thân xác chúng ta, Ngài hiện diện ở đó với xác thể của Ngài trong ít phút. Không hiểu Ngài có thể nghĩ ra một cách nào tích cực, sáng ngời và vinh hiển hơn khác chăng? Do sự cao trọng đó, chúng ta phải sử dụng thân xác và ngũ quan sao cho xứng với con người được kết hợp với Chúa. Ở đây, không nói đến những tinh thần thế tục hỗn loạn làm chúng ta phải kinh sợ, nhưng chỉ lưu ý những lạm dụng nhỏ nhặt mà ít ai để ý tu sửa.

Miệng này đã nhận của ăn thần linh mỗi ngày sao lại còn ham hố tìm kiếm của ăn khoái khẩu vô độ thế gian? Lưỡi kia là nơi thân xác một Thiên Chúa nằm nghỉ liệu còn dám nói những lời chua cay độc địa hay gây thù oán không?

Nếu Chúa Giêsu đến kết hiệp với tâm hồn và đem lại cho chúng ta được nhiều vinh dự thì đến lượt chúng ta, chúng ta cũng phải tỏ lộ sự kết hịêp đó bằng nếp sống xứng đáng bên ngoài. Ngoài việc năng rước lễ hằng ngày, thiết tưởng phải sống khác hẳn người khác. Các tư tưởng, tâm tình có được khi tiếp xúc với Chúa Giêsu mỗi sáng phải dần dần thể hiện trong ánh mắt nụ cười, trong điệu bộ đi đứng, để rồi có thể nói được rằng tất cả thái độ của con người đó như phảng phất bóng dáng thần linh. Hoặc ít ra thì cũng không bao giờ tỏ ra điều gì là kiêu sa đài các, hèn hạ ích kỷ, hẹp hòi bần tiện, lạnh nhạt bất cần và đòi hỏi quá mức, Sống ngược lại là làm đau lòng Chúa vô cùng!!!

Hãy để ít phút hồi tâm xét mình! Xin ơn can đảm và ước ao cải hóa nếu có những lầm lỗi về điểm này!

Lạy Chúa Giêsu, Chúa mang đến tâm hồn con tất cả hữu thể thần linh Chúa. Lạy Chúa là Đấng trực tiếp tiếp xúc với thân xác con, xin mở mắt và đánh thức trái tim con chưa nhận chân giá trị của hồng ân Chúa ban cho con mỗi sáng. Ôi tự bản chất hồng ân Chúa cao cả đường nào? Hồng ân đó có ban xuống tâm hồn con hằng ngày hay không là do thánh ý Chúa. Mà thánh ý Chúa lại quảng đại và độ lượng quá chừng!

Lạy Chúa là Thầy Chí Thánh rất đáng tôn thờ, xin cho con biết thấm nhập vào Chúa để tất cả mọi sự trong con đều biểu lộ sự hiện diện của Chúa.

----------o0o----------