BÀI THỨ 328
HỒNG ÂN
THIÊN CHÚA
ƠN THÁNH HÓA TÂM HỒN
Để hiểu rõ hơn về hồng ân Thiên
Chúa mà chúng ta suy ngắm hôm qua, và để khỏi còn có nhiều điều tối tăm, chúng
ta hãy suy niệm cẩn thận xem cách thức việc rước lễ sinh ơn ích như thế nào.
Khi lãnh nhận,
dù người ta có những thái độ thế nào, việc rước lễ vẫn luôn ban thêm ơn thánh hóa
cho linh hồn, nói cách khác là giúp nội tâm chúng ta nên thánh thiện mau chóng
hơn. Nhưng tại sao nhiều tâm hồn rước lễ thường xuyên mà vẫn không tỏ ra dấu gì
tiến tới cả? Vấn nạn này dành cho các sách tu đức giải đáp. Ở đây chúng ta chỉ
nêu lên một hình ảnh so sánh để tóm lược vấn đề. Nếu bạn có nhúng đi nhúng lại
nhiều lần tấm lụa vào thuốc nhuộm thì tấm lụa có thể là sẽ thấm nhiều màu hơn,
nhưng đặc tính mềm cứng của nó vẫn y nguyên, không thể mềm hơn hay cứng hơn trước.
Cũng thế, ơn thánh hóa chỉ tô thắm thêm cho linh hồn chứ không nhất thiết củng
cố tâm hồn hóa nên vững mạnh.
Sao! Ơn thánh
hóa lại không sinh hiệu quả nào cho việc tấn tới của tâm hồn ư? Chúng ta không
nên vội nghĩ như thế. Dĩ nhiên nó không trực tiếp gây nên sự tấn tới, vì nó không
phải là một sức mạnh, nhưng gián tiếp nó giúp đỡ để tâm hồn tíên tới hữu hiệu
qua sự trợ lực một cách chắc chắn. Hẳn thực, nó tạo nên một yếu tố thần linh, yếu
tố này vẫn luôn tồn tại y nguyên giữa các bất toàn và các tội nhẹ. Nó luôn tốt đẹp
và cao quý, Thiên Chúa hằng say mến nó. Ngài chẳng bao giờ từ chối ban phát cho
tâm hồn có thể tự giải thoát và tiến tới trong đàng tu đức. Mức độ ân sủng ban
xuống thường tương đương với của ăn thần linh mà tâm hồn đón nhận, và nó giúp tâm
hồn sống vươn lên xứng hợp với địa vị mình.
Các bạn có
nghĩ tới từ ngữ: ‘ban phát’ trên đây
không? Linh hồn phải biết nhận lãnh thì Thiên Chúa mới ban phát được. Nhưng
than Ôi! Biết bao ơn trợ giúp đã hóa ra vô hiệu vì tâm hồn không biết dùng nên.
ĐIỀU KIỆN LÃNH HỒNG ÂN
Theo các dự kiện trên, người ta
có thể giải thích cách dễ dàng về hiện tượng đáng buồn là bao nhiêu người rước
lễ thường xuyên mà vẫn không hoàn thiện hơn. Đồng thời chúng ta vẫn hiểu rằng cần
phải có thiện chí mới có thể biến việc rước lễ thường xuyên sinh hiệu quả được.
Thiện chí này được chứng tỏ là có hay không khi người ta cảm thấy ngại đi rước
lễ, và hiển nhiên hơn nữa là lên rước lễ với lòng thành thật muốn trở nên hoàn
thiện hơn.
Nếu luôn có
ao ước đó mà vẫn không sinh hiệu quả gì thì tâm hồn bất toàn cũng đừng từ bỏ
Manna Thánh Thể mà Trời cao rộng tay ban phát. Vì mỗi lần rước lễ, có tâm hồn được
tô thêm màu sắc thần linh để rồi có được một vẻ đẹp siêu nhiên. Rồi đến một ngày
nào đó, tất cả các ơn thánh hóa đã nhận lãnh sẽ tụ kết và có sức lôi kéo các ơn
hộ giúp có hiệu lực hơn: như ơn soi sáng sẽ bày tỏ cho tâm hồn thấy rõ sự vô ơn
của mình và lòng nhân lành của Thiên Chúa, hoặc ơn sức mạnh sẽ làm cho ý chí đã
kiệt lực biết quyết định vươn lên một nếp sống xứng đáng với Chúa Giêsu và địa
vị mình. Lòng ao ước, thiện chí và các cố gắng trước đây thật là yếu ớt, nhưng
không phải là không hoạt động để tiến tới mục đích. Và những công việc nho nhỏ đó
có sức tác động đối với lòng nhân lành của Thiên Chúa.
Thay vì ngạc
nhiên về giáo lý rộng rãi này, tốt hơn chúng ta hãy ca tụng lòng quảng đại của
tình thương Thiên Chúa, rồi với ý thức sâu xa, chúng ta hãy nhìn nét cao đẹp của
lòng quảng đại Ngài. Thực ra, đại đa số tín hữu thuộc thành phần dốt nát, yếu ớt,
thiếu quảng đại, ít tế nhị, mải mê với các nhu cầu và ích lợi vật chất; do đó,
họ khó có thể nâng tâm tư lên cõi vô hình được. Chúa Giêsu biết lòng họ và vẫn
yêu thương họ dù họ còn yếu đuối. Ngài rất có thể làm cho họ trở nên toàn thiện
vì Ngài là đấng toàn năng, nhưng vì tôn trọng tự do nên Ngài muốn họ phải tự trở
nên hoàn thiện. Và để hướng dẫn họ đạt tới đích, Ngài không hề rút lại sự chiều
chuộng và rộng tay ban phát ơn lành.
Lạy Chúa
Giêsu ngự trong Phép Thánh Thể, Chúa khôn ngoan cao trọng và nhân hậu quá chừng!
NHỮNG TRỞ NGẠI TIÊU CỰC
Nếu Chúa Giêsu đã nhân hậu với các
tâm hồn hờ hững như thế, thì Ngài phải nhân hậu tới mức nào đối với các tâm hồn
yêu mến. Có thể nói được rằng hình như Ngài phải lập bí tích Thánh Thể là nhằm
tới họ. Chắc chắn là không phải lập cho các người tội lỗi vì những người này không
biết dùng nên của ăn thánh đó. Còn các tâm hồn hờ hững thì không mấy xứng để đáng
được hưởng. Mà trước mặt Ngài, Ngài lại chỉ thấy một số quá đông những tâm hồn
tội lỗi và hờ hững. Hỡi tâm hồn đạo đức, bạn có thấy rằng để đến được với bạn
Ngài đã phải tiếp xúc với đám đông ghê tởm đó không? Khi hai người yêu nhau, họ
tìm cách đến với nhau không nề hà trở ngại trên đường. Trước ý niệm này, trái
tim chúng ta trào dâng bao tâm tình say mến, ngạc nhiên, vui mừng, ước ao sống
quảng đại. Bổn phận đền tạ trái tim Ngài thật cao cả biết bao! Hạnh phúc biết mấy
khi được chuẩn bị tâm hồn chúng ta thành một nơi để Ngài ẩn náu.
Cũng nên nói ở
đây là có những tâm hồn đạo đức mà lại ít để ý đến việc rước lễ, đó là do lỗi lầm
riêng của họ. Một số thì vì tính biếng nhác: nào là phải dậy sớm, nào phải làm
các việc nhanh hơn để khỏi trễ, nào còn phải cố gắng chuẩn bị để nói chuyện với
Thầy Chí Thánh. Một số khác lại vì lo sợ quá đáng và viện dẫn nhiều lý do Nhưng
các lý lẽ họ đưa ra có xác đáng không? Nếu không có gì cản trở thì hãy cứ thử dấn
thân xem sao. Tình yêu chân thật thì không thể nào nhút nhát như thế được.
Một số tâm hồn
nhút nhát khác lại coi mình không bao giờ đạo đức đủ để xứng đáng rước lễ thường
xuyên. Đối với lớp người này câu trả lời thật là rõ ràng là bảo họ đừng đi sâu
vào vấn đề vì sẽ chẳng đi tới đâu, điều cốt yếu phải làm là hãy thành thực nghe
theo lời chỉ dạy của vị hướng dẫn.
----------o0o----------