BÀI THỨ 329

NHỮNG THÁI ĐỘ TIẾP NHẬN MANNA

Manna trong sa mạc ban xuống cho mọi người, nhưng không phải mọi người đón nhận có cùng một thái độ như nhau. Có người lấy làm thích thú, người khác lại thấy vô vị. Nhiều người lấy ăn chỉ vì nhu cầu sống, thậm chí có lúc toàn dân dám cả gan nói rằng: ‘Thức ăn này nhạt nhẽo, làm chán ngấy và nôn mửa.’ Đó, con cái Israel tỏ lòng biết ơn đối với một hồng ân cao trọng, nhân ái, và tốt lành với thái độ như vậy đó! Bao lần tâm trí họ mù quáng, trái tim họ còn trơ lỳ, thì phép lạ làm mưa Manna hằng ngày đó không có sức ngăn chặn lời càu nhàu bất mãn của họ được.

Với Thánh Thể, chúng ta thấy nhiều điểm tương đồng khá rõ rệt: Bánh mà chính Chúa Giêsu đã tự biến mình làm của ăn nuôi linh hồn cũng gặp những thái độ tiếp đón khác nhau như trên.

 

THÁI ĐỘ NIỀM NỞ ÂN CẦN

Các tâm hồn có thái độ này thấy được sự êm dịu tuyệt vời nơi bàn thánh. Rời bàn tiệc thánh, họ đắm mình trong hồi tâm sâu xa để thưởng thức của ăn ngon ngọt mà nếu đem các thú vui đời này lại so sánh thì cũng chỉ là những gì nhạt nhẽo vô vị. Và rồi, tình cảm hợp lý của họ nhận được nơi tình yêu Chúa Tể Càn Khôn một sức mạnh và vẻ dịu dàng thần thánh. Cả khi rờøi nhà thờ họ cũng không rời Chúa Giêsu nhưng mang Ngài theo với mình, sống nhờ vào sức sống của Ngài, và biểu lộ Ngài cho người chung quanh. Các liên hệ giữa họ với tha nhân như diễn ra dưới nét dịu hiền của Ngài.

Nhưng cũng cần phải nói ở đây rằng không phải tâm hồn sốt sắng nào cũng được như vậy. Đó chỉ là đặc ân Chúa dành cho một ít người nào đó thôi. Còn phần đông các tâm hồn quảng đại, dù có quảng đại hơn cả số người kia chăng nữa cũng ít có khi được hưởng. Có người chẳng bao giờ biết đến đặc ân đó. Thực ra đặc ân đó là thuộc về cảm giác: cảm giác chỉ là sự phụ thuộc, tình yêu siêu nhiên thì hệ tại ở ý chí mới là chính. Ngay từ ban sáng lúc thức dậy, các tâm hồn quảng đại đã hướng tâm trí về nhà thờ gần đó, nơi sắp có mưa Manna Thánh Thể. Họ chào kính và tôn thờ dù con tim không khơi dậy một chút xúc động nào, và nhiều khi trăm công ngàn chuyện của ngày sống như múa rối làm cản trở việc hồi tâm. Có lúc họ không ước ao gì, nhưng chỉ cảm thấy mình cần phải cố gắng đến bên Thầy Chí Thánh thôi. Tuy thế không có gì dưới thế gian này đổi lấy một lần rước lễ của họ. Họ tham dự tiệc thánh ban sáng với thái độ trọng kính hơn là âu yếm, do động lực của ý chí lớn hơn là do phản ứng tự nhiên.

Hỡi các tâm hồn luôn trung thành và mạnh mẽ, hãy cứ an tâm, cách sống sẽ bày tỏ tình yêu của các bạn. Việc làm là những tâm tình nổi bật nhất, đó là những gì dễ nhận ra và còn để lại âm hưởng lâu bền: các bổn phận trong bậc sống, việc tập luyện nhân đức, công cuộc do lòng nhiệt thành, tâm hồn thanh tịnh, kiên nhẫn, luôn đối xử dịu dàng và khiêm nhường với mọi người. Với những cách sống như thế, các bạn đã bày tỏ với Chúa Giêsu điều các bạn không biết nói bằng cách nào khác. Như thế là cuộc hiến thân của Ngài không vô ích. Các bạn cũng đã sống nhờ Ngài và vì Ngài rồi!

 

TIẾP NHẬN VÌ NHU CẦU

Nhiều tâm hồn khác cũng có một lòng đạo đức nào đó, đến bàn tiệc thánh chỉ vì đã quyết định như thế để chu toàn một bổn phận, nên họ coi việc rước lễ như là một nhu cầu thế thôi. Một nhu cầu! Đến bàn tiệc thánh vì nhu cầu sao? Nếu không vì tình yêu muốn kết hiệp thân mật với Chúa Giêsu là người ta đã lạm dụng Ngài, lạm dụng tình yêu và địa vị của Ngài. Đó không phải là phụng sự Ngài mà là sử dụng Ngài. Nói tắt rằng đó chỉ là thái độ ích kỷ.

Bạn thân mến, lý luận như thế là bạn đã hiểu sai về địa vị của Ngài và chỗ đứng của Ngài rồi đấy! Bạn là một đứa con, mà con cái Thiên Chúa dưới thế gian này cũng giống như các đứa trẻ luôn cần đủ thứ và việc nhận mọi thứ quà tặng là một chuyện tự nhiên.

Nếu chúng nó chỉ hé miệng nói lên lời cảm ơn, thì cha mẹ chúng cũng hiểu và chẳng đòi hỏi gì hơn, ít ra là trong lúc đó.

  Cũng vậy, Thiên Chúa nhìn thấy những điều như thế trong chúng ta, nhưng Ngài biết rằng dần dần những tâm tình cao cả hơn sẽ hoạt động trong trái tim những đứa con này: trước hết là tâm tình biết ơn, rồi tiến tới chỗ quyến luyến đậm đà hơn.

          Tâm tình cảm thấy có nhu cầu ở đây là một sáng tạo thần linh. Nó từ tận đáy sâu tâm hồn để thôi thúc tìm kiếm những gì có thể nâng đỡ và làm đẹp cho cuộc sống. Đến với Chúa vì nhu cầu là đã đi vào trật tự chung và theo đường hướng Quan Phòng rồi.

THÁI ĐỘ

Nhưng nhu cầu cũng đưa đến sai lạc và lỗi lầm nơi con người. Tập quán xấu thường làm hư sai bản năng tốt đẹp nhất. Tập quán có thể gây ảnh hưởng trên giác quan và tâm tình chúng ta một cách mạnh mẽ đến nỗi ý chí tự do trở nên bất lực trong việc hướng dẫn. Và rồi đôi khi ngay việc cố gắng và cầu nguyện cũng không đưa đến kết quả nào. Bạn thân mến, nếu chẳng may lâm vào tình trạng này thì bạn cũng đừng thất vọng. Hãy cứ chạy đến bàn tiệc thánh. Của ăn này sẽ trở nên thuốc chữa thần diệu, vì đó chính là máu và thịt Đấng Cứu Thế. Hồng ân cứu chuộc của Ngài chảy tuôn trong đó sẽ giúp bạn thanh tẩy lần thứ hai. Và rồi đứng trước Thiên Chúa, một người bạn chí ái đã đoái ban mình để nâng đỡ cảnh khốn nạn của bạn, tâm hồn bạn sẽ dâng lên một tâm tình gớm ghiếc tội lỗi. Sao tôi lại có thể đuổi Thiên Chúa, người bạn chí ái ấy ra khỏi tâm hồn tôi được!

Tình trạng khốn nạn trên rất dễ xảy ra vì bản tính con người quá yếu đuối và có thói quen cư xử bạo hành! Nhưng dù bạn có yếu đuối, dù bệnh tình của bạn có lâu khỏi mấy chăng nữa, nếu bạn có lòng chân thành, thì trước hết hãy đến với nguồn ơn tha thứ, rồi trở lại nguồn linh dược. Bạn không bao giờ bị từ chối đâu. Chính Chúa đã minh định điều đó qua Hội Thánh: đứa con có quyền nại đến lòng xót thương của người Cha, khi đau nó có quyền dùng các phương dược trị liệu. Một điểm cần biết là phương dược trị liệu dù linh nghiệm mấy cũng không tác sinh hiệu quả tức thời như phép lạ. Nó còn tùy ở cố gắng của ý chí con người chúng ta. Bạn hãy cố gắng nhiều hơn, sử dụng các phương tiện sẵn có, hãy thống thiết van nài Trời cao. Chính nhờ ở những bước tiến nho nhỏ mà tâm hồn tội lỗi cải hóa được dần dần. Chính nhờ nhiều cuộc chiến thắng mà ý chí trở nên sắt đá. Chẳng mấy lúc việc rước lễ sẽ trở thành niềm an ủi cho bạn.

          + Kết luận: trước việc rước lễ, chúng ta dù thế nào đi nữa thì cũng phải biểu lộ hai tâm tình. Trước hết là khiêm nhường: tất cả như nói với chúng ta phải như vậy. Tuy nhiên, dù nhân đức này có chính đáng và cao trọng mấy cũng phải nhường bước cho lòng phó thác. Đức khiêm nhường tỏ cho biết chúng ta là ai, còn lòng phó thác biểu lộ cho biết Thiên Chúa là thế nào đối với chúng ta. Thiên Chúa thừa nhân từ để thương xót cảnh khốn cùng của chúng ta. Một vị thánh đã nói: ‘Ngai tòa tình thương hải hà của Thiên Chúa là chính cảnh khốn khổ của tôi.’ Thật không có một áp dụng nào thích hợp bằng ở đây.

          Bày tỏ tâm tình phó thác âu yếm và sâu xa. Mạnh bạo như đứa trẻ trong gia đình cảm thấy mình được mọi người thương yêu. Ước ao đáp trả bằng chính tình yêu. Dâng lên Chúa một vài tâm tình thật chân thành.

----------o0o----------