BÀI THỨ 333
BÀI SUY NIỆM
CHUẨN BỊ THƯƠNG KHÓ 1
+ Linh hồn: Lạy Chúa Giêsu là Thầy chí Thánh,
làm sao để bắt đầu suy niệm về các đau khổ trong cuộc thương khó của Chúa đây?
Con cảm thấy ngại ngùng và coi đó như một cực hình! Con biết rằng nơi đó xuất hiện
những cảnh tượng anh hùng nhất, cử chỉ yêu thương đặc biệt nhất, gương sáng chói
ngời nhất của Chúa. Trong đó có yếu tố làm cho tâm hồn ngất ngây vì ngưỡng mộ,
sốt mến vì yêu thương, và gợi nên cuộc cải tiến thánh thiện, nhưng không biết tại
sao con vẫn có thái độ ngại ngùng đáng buồn thế?
Lạy Chúa Giêsu rất đáng tôn thờ, vì Chúa
hiền lành và khiêm nhường trong lòng, nên con sẽ dám cởi mở tâm tư con với Chúa.
Trước cuộc tử nạn của Chúa, con như một người kia đến chia buồn cùng bạn mình đang
gặp đại tang, nhưng bước đi ngập ngừng không dám đến, tâm tư thì dường như không
cảm thấy một niềm xúc động cảm thông với bạn mình. Các tâm tình ông ta bộc lộ có
lẽ rất là chân thành, nhưng đáng tiếc điều đó chỉ là những tâm tình nhạt nhẽo.
Vâng đúng như thế, con muốn dâng lên Chúa đôi lời an ủi, nhưng ánh mắt Chúa chỉ
nhận thấy nơi con một bộ mặt lạnh lùng. Ngay chính lúc mô tả những khổ hình Chúa
phải chịu thì tâm trí con lại chìm sâu trong lo lắng về những công việc tầm thường
đâu đâu. Và còn tệ hơn nữa, khi mà Chúa cởi mở tâm tư với những lời nói đầy thương
mến, thì con lại sốt ruột chờ mong cho chóng hết giờ nguyện ngắm! Tình trạng tâm
hồn con như thế đó! Chúa hiểu sự ngại ngùng của con rồi, xin Chúa cho con biết
Chúa có khó chịu vì con không? Nơi xã hội loài người, người ta không thể chấp
nhận những tâm tình như thế.
+ Chúa
Giêsu: hỡi tâm hồn xao xuyến đáng thương, con hãy an tâm! Con hãy dẹp bỏ mọi
suy nghĩ bi quan đó đi! Cha đọc thấu nơi thâm cung mọi tâm hồn. Để biết một
tình yêu có chân thành hay không, Cha không cần xét đến những tiếng thở dài não
nuột, những dòng nước mắt tuôn tràn. Cha đã nói đi nói lại với con nhiều lần rằng
bản chất của tình yêu siêu nhiên không hệ tại cảm giác. Tình yêu nơi các thiên
thần cũng chẳng bao giờ như vậy, còn nơi loài người, cảm giác chẳng qua chỉ là điều
phụ thuộc, giống như tiếng ngân rung hòa điệu với dấu nhạc từ thâm cung tâm hồn.
Con sẽ thân thưa lên Cha niềm thương cảm, nỗi tiếc xót hối hận, những ước mơ lành
thánh của con. Con sẽ bày tỏ tình yêu với các hành vi cụ thể của con. Tất cả những
điều đó không liên quan gì đến cảm giác. Mọi tâm tình ấy con có thể bày tỏ với
Cha bất cứ lúc nào, cả những khi khô khan sầu muộn nhất. Con có thể sống quảng đại
với những hành vi cụ thể hàng ngày cho dù con cảm thấy ngại ngùng, miễn cưỡng.
Cha luôn đón nhận tất cả những tâm tình, những hành động ấy với niềm vui sướng
và lấy làm an ủi. Một tình yêu thì phải luôn sống động để khỏi bị hao mòn trong
bầu khí băng giá.
Ơn siêu nhiên
luôn có mặt nơi các tâm tình và hành động để mặc cho chúng có bộ mặt mới, nhưng
con mắt xác thịt nào có nhìn thấy và cả đến tâm trí cũng khó mà hiểu thấu. Chúa
Thánh Linh luôn ở cạnh bên để linh ứng. Tâm hồn được thần linh hóa nhờ phép rửa
tội, được tự do tham dự vào đó để các tâm tình của mình cũng có tính cách thần
linh. Ở dưới thế này thì tất cả những điều đó diễn ra trong bóng tối, nhưng đối
với các Thiên Thần và các Thánh ở trên Trời thì đó là một cảnh tượng chói loà với
ánh quang. Sao con lại có thể cho rằng Cha không quý trọng mối cảm thương của
con đối với các đau khổ của Cha? Con không cảm thấy nhưng Cha cảm thấy.
+ Linh hồn: Ôi lạy Chúa là Thầy Chí Thánh của con, nếu Chúa cảm thấy tâm tình mà
con không cảm thấy, thì con thật lấy làm thỏa mãn, con không còn xin điều gì khác
nữa. Những lời Chúa nói, đối với con, khác gì ánh bình minh xóa tan màn đêm, và
làm nẩy sinh tia hy vọng và cậy trông. Con sẽ không còn run sợ như trước nữa,
giờ đây con vui bước trên đường dẫn đến núi Sọ với tâm hồn thơ thới, con vui nhận
các ơn Chúa ban trong trí khôn để hiểu biết và trong trái tim để yêu mến. Những
đau khổ và cực hình Chúa phải chịu đó là ở bình diện nhân loại, thế nên với những
kinh nghiệm chịu khổ nơi bản thân con, cũng như những điều con nhìn biết ở
chung quanh, con sẽ hiểu được phần nào nỗi băn khoăn khổ cực của Chúa bằng cách
nhận những gì con phải chịu lên đến vô cùng. Trong các tâm tình thương cảm của
con ít ra cũng có được một vài tâm tình có sức cảm thông, những tâm tình mà người
ta thường hay bày tỏ với bạn hữu thân thiết khi thấy họ trong cơn khốn khó.
Lạy Thánh Thần
Thiên Chúa, xin trở nên linh hồn sống động của mọi tâm tình nguội lạnh không sức
sống trong con! Xin ban cho trạng thái bất toàn đó một sức mạnh đầy quyền năng
có tác dụng biến chúng thành những hành vi thần thánh! Vâng, thực sự con muốn
trở nên người bạn tâm phúc với Chúa Giêsu chịu đóng đanh của con, muốn được hiểu
biết nỗi khổ của Ngài, muốn an ủi và xoa dịu phần nào những cơn đau dữ dằn Ngài
chịu.
+ Chúa Giêsu: Con ơi, con hãy nghe tâm sự
lời cuối: Cha cần con yêu mến Cha như các người Cha, người Mẹ thế gian muốn con
cái yêu thương mình. Họ không trách mắng con cái nhiều nhưng luôn tỏ tình thương
yêu, và chính nhờ tình âu yếm không biết mệt mỏi đó mà họ có thể khơi dậy nơi tâm
hồn đứa con vô tâm một lòng tin cậy, hối tiếc để rồi cuối cùng sẽ chạy lại khóc
lóc xin thứ tha.
Cha giống như
họ. Còn con, con có giống những đứa con kia không?
----------o0o----------