BÀI THỨ 334
BÀI SUY NIỆM
CHUẨN BỊ THƯƠNG KHÓ 2
TÂM TÌNH NHÂN LOẠI
+ Linh hồn: Lạy Chúa là Thầy Chí Thánh, Chúa
không mong đợi ở con mối thương cảm diễn tả bằng nước mắt hay tiếng rên rỉ, tuy
thế từ đó đến nay biết bao người rên rỉ thương cảm, biết bao người sa lệ trước
thập giá Chúa! Nếu tình yêu Thiên Chúa không nhất thiết phải là tình yêu cảm giác
thì ít ra từ xưa đến nay tình yêu của các Thánh đều có cái đặc tính cảm giác ấy.
+ Chúa
Giêsu: Con ơi, điều con nghĩ đó nhắc Cha phải có những lời giải thích sâu
xa hơn nhiều. Vậy con hãy khiêm nhường và tín thác lắng nghe: khiêm nhường sẽ
giúp con hiểu biết chân lý và tín thác đưa con tới hy vọng.
Mỗi sinh vật phải yêu mến theo bản
tính mình. Con người được hợp thành bởi hai yếu tố thì cũng sẽ yêu mến hai cách
khác nhau: Tình yêu của ý chí là tình yêu chân thực, như con biết đấy: chính
trong tình yêu này, và chỉ tình yêu này thôi, Thiên Chúa đặt định tình yêu siêu
nhiên, tình yêu siêu nhiên chói sáng và soi dẫn mọi sự. Vai trò của tình cảm cũng
không kém phần quan trọng: nhờ tình yêu cảm giác, tình yêu ý chí sẽ ý thức một
cách sống động về bản thân mình. Và trong cường độ hăng nồng, tình yêu cảm giác
tìm ra được những đà tiến giúp vươn lên cao hơn, và với những nét vô cùng tinh
tế nó còn tìm ra một sinh lực tuyệt diệu để thương cảm và an ủi tha nhân.
Thiếu tình yêu
cảm giác, tình yêu con người sẽ không đạt tới cường độ và vẻ đẹp tuyệt đỉnh. Để
được hoàn toàn thì cả hai yếu tố tạo con người phải đồng thời cùng tác động. Vậy
một cách nào đó, tình yêu cảm giác là trạng thái bình thường của tâm hồn hoàn
thiện: tất cả mọi sự nơi tâm hồn đều thuộc về Thiên Chúa, cảm giác cũng như ý
chí.
TẠO LẤY TÌNH YÊU CẢM GIÁC
+ Chúa Giêsu: Để đi đến tình yêu cảm giác dịu êm và thương cảm này,
chiêm ngắm Cha một cách suông thôi không đủ, còn phải đi hẳn vào con người Cha.
Để đi vào con người Cha thì con phải ra khỏi bản thân con trước đã. Con ra khỏi
bản thân mình bằng cách gạt bỏ tất cả những gì có vẻ thái quá trong tình cảm thế
gian.
Việc gạt bỏ này là cần thiết bảo đảm tự
do cho các linh hồn. Nó cần sức trợ lực của sự hồi tâm thánh thiện. Do đó đứng
trước thập giá của Cha, tâm hồn sẽ cảm thức được từng nỗi đau đớn mà nó đang thấy
Cha phải chịu đựng; như nghe vang dội tiếng roi đánh đập và những phát búa nện
lên xuống, và mắt sẽ nhìn thấy hết cảnh tượng khủng khiếp của thân xác vấy máu
xám xanh của Cha. Tình yêu không phải chỉ dừng ở đó, nhưng thúc bách tâm hồn đi
sâu vào tâm hồn Cha, đưa dẫn tới vùng bí nhiệm của mọi đau đớn siêu nhiên của
Cha. Đó là những vực thẳm không đáy và là cõi bao la vô tận. Các tâm hồn bình
thường cũng không thể nghi ngờ điều đó, còn các tâm hồn vững mạnh hơn thì nhìn
thấy tất cả trải rộng ra trước mặt và như kéo dài cho tới tít tắp. Chính do ở một
ấn tượng mà các tâm hồn ấy mới nhận thức được: cảm giác sẽ giúp cho trí khôn và
linh ứng cho họ biết tỏ lộ tình yêu khôn sánh.
Ôi, một tâm hồn như thế đem lại cho
Cha niềm an ủi thấm thía dường nào! Tâm hồn đau đớn trước mọi nỗi đau đớn của
Cha và coi như của riêng mình vậy. Cha có thể nói thêm rằng: các nỗi đau đớn riêng
lại không làm tâm hồn cảm động như thế, sở dĩ tâm hồn yêu thích chúng vì coi đó
như một phần rút ra từ đau khổ của Cha.
Cha cảm thấy yêu mến một tâm hồn như
thế qúa! Dưới thế gian không ai hiểu được điều đó. Ngay chính tâm hồn ấy, nếu
Cha tỏ cho biết tình yêu đó của Cha thì có lẽ tâm hồn ấy cũng không tin, hoặc nếu
tin thì e rằng có thể chết được vì vui sướng. Trái tim Cha an nghỉ nơi ấy, cảm
thấy vui sướng vì đã đau khổ nhiều để được các tâm hồn yêu say đắm và an ủi với
âm vang tuyệt diệu.
THƯƠNG CẢM CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU
+ Chúa Giêsu: Cha hằng nao nức khơi dậy tình yêu cảm giác nơi mọi tâm
hồn, đời sống Cha làm chứng điều đó. Qua các giai đoạn trong cuộc sống, Cha đều
mặc lấy những thái độ khả dĩ làm rung động từng phím tơ của trái tim nhân loại.
a. Trước hết
con hãy hồi tưởng lại Hài Nhi nằm trong máng cỏ, đôi tay bé nhỏ giơ hướng về
con và nói với con rằng: Nếu Cha đã muốn là một Hài Nhi bé nhỏ nghèo nàn và bị
bỏ rơi nơi máng cỏ chuồng bò này, đó là để lôi kéo một tình yêu âu yếm. Nhờ đó
con bắt đầu hiểu Cha, tâm hồn con dâng trào niềm xúc động êm đềm: như thế là mục
đích của Cha đã đạt được. Nếu chỉ nghĩ đến việc chuộc tội của con thôi thì có lẽ
Cha chẳng xuống thế làm người hy sinh chịu chết làm gì!
b. Sau Belem tới
c. Được người mình yêu mến ngưỡng mộ là
một điều vui sướng đáng mong ước. Với mục đích đó, Cha lôi kéo con đi xa hơn:
con đã theo Cha trong các cuộc hành trình tại Galilê để chiêm ngưỡng những hoạt
động và phép lạ lớn lao Cha làm và con đã đồng tâm hiệp ý với dân chúng để tung
hô Cha. Cứ thế trước mặt con, Cha lớn lên dần dần, và tình yêu của con tới được
tâm tình thờ lạy. Được thờ lạy Đấng mà người ta yêu mến và ngưỡng mộ thì sung sướng
êm dịu biết bao!
d. Về sau,
con đã có mặt trên núi khi Cha đứng giang tay tỏa chiếu những tia sáng chân lý
ra khắp mỗi phương trời. Những tia sáng này tỏa chiếu trên con, một sinh vật
nghèo nàn bé mọn ở tận xa xăm, nhưng Cha đã nhìn thấy từ đó.
Qua các lời giáo huấn thân thiết và sâu
xa ấy, tâm hồn Cha thấm nhập vào tâm hồn con. Điều mà Cha học hỏi được một cách
huyền nhiệm nơi Chúa Cha, thì con học hỏi được nơi Cha. Như thế chúng ta cùng
nhau chiêm ngưỡng những chân lý siêu nhiên, và Cha con ta cùng cảm nhận những tâm
tình thần linh. Một tình yêu như thế vượt trên tình âu yếm thơ ngây tại Bêlem,
tình thân mật âm thầm tại
Thế rồi một động lực còn cảm động hơn
thế nữa chẳng mấy chốc sẽ gợi nơi con người tình cảm của con nhiều tâm tình mới
khả dĩ có thể đưa tình yêu con lên tới mức độ cao nhất: hơn bao giờ hết người
ta có cảm thấy gắn bó với người mình yêu khi thấy họ đau khổ vì mình. Đó là một
sự vò xé con tim, một thái độ quên mình hoàn toàn, một thèm khát ước mong né tránh
đau khổ cho người yêu, hay ít ra sẵn sàng chia sẻ với người mình yêu. Kết quả của
cuộc thương khó là như thế đó.
----------o0o----------