BÀI THỨ 335

BÀI SUY NIỆM CHUẨN BỊ THƯƠNG KHÓ 3

+ Linh hồn: Lạy Chúa là Thầy Chí Thánh, bây giờ con mới nhìn ra rằng Chúa đã mặc lấy mọi thái độ để có thể khơi dậy tính nhạy cảm nơi trái tim nhân loại. Con vừa cảm thấy băn khoăn vừa thấy say mê khi nhìn Chúa đang tìm kiếm và sáng chế ra mọi phương thế để xâm nhập vào con người của con. Giờ đây con phải yêu mến Chúa với một tình yêu chân thành nhất. Biết bao bài nguyện ngắm đã cho con thấy Chúa xinh đẹp tuyệt vời, Chúa dịu dàng khôn tả, Chúa hạ mình tột độ xuống với cảnh khốn cùng của con.

          Nếu như con biết dâng mọi sự lên Chúa thì nhiều lần con đã có thể nhận ra con người của Chúa. Trong các bài nguyện ngắm tới, Chúa sẽ hiện diện trước mắt chúng con dưới màu máu đỏ thắm và vầng trán đầy gai nhọn. Phẩm phục đế vương đó! Ôi, phẩm phục đế vương đặc sắc quá! Vì Chúa muốn thống trị thế gian bằng thập giá, ‘Khi ta bị treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi sự lên với Ta.’ Ôi lạy Chúa Cứu Thế đáng tôn thờ, xin hãy chiếm ngự lấy toàn thân con, cùng mọi tâm tình và ý chí con. Con muốn có mặt để cùng mọi tâm hồn đạo đức khóc thương cuộc tử nạn Chúa, như các bà mẹ khóc thương đứa con một của mình. Tâm tình con thật khác họ xa quá! Bao lần cố gắng mà luôn luôn chỉ đưa tới tâm trạng đáng buồn là vẫn lạnh giá trước các nỗi đau khổ của Chúa. Con chỉ có một sự tin tưởng rất thông thường với lời tự nhủ: tình yêu của ý chí là đủ rồi. Nhưng Chúa vừa phát giác một sự thực ngược lại. Ý chí mà thôi thì chưa đủ đối với tình yêu lý tưởng của Chúa, mặc dù nóù đủ cho phần rỗi linh hồn.

          + Chúa Giêsu: Con ơi, Cha phải bày tỏ chân lý hoàn hảo cho các tâm hồn đạo đức. Họ có thể và xứng đáng nghe biết, nó đem lại lợi ích lớn lao cho họ. Chỉ có chân lý trọn vẹn mới hướng dẫn và thôi thúc họ tới sự hoàn hảo. Cha đã trình bày lý tưởng với lòng thương cảm và con nói với Cha rằng: lý tưởng ấy cao siêu quá nên chẳng bao giờ con có thể đạt tới được! Con hãy nghe Cha nói đây: lòng chủ bại đó phát xuất từ hai nguyên do và nguyên do thứ nhất là tại con không nhận biết chính bản thân con.

          Con hãy thật chăm chú nhìn vào trái tim con đi! Trái tim này khi đau buồn về trạng thái nguội lạnh khô khan của mình, thì như linh cảm thấy trong mình có những tâm tình thầm kín đang phát hiện. Nguồn ánh sáng chưa soi tới các tâm tình đó. Những tia sáng rực rỡ của thần linh cũng chưa chiếu đến đó. Dù vậy,  phải chăng con lại chẳng cảm thấy nơi thẩm cung tâm hồn con có một có một niềm ao ước, một nhu cầu yêu mến, hy sinh và tận hiến đó sao? Biết đâu có lần con đã chẳng nói: ‘Thiên Chúa là Đấng duy nhất có thể thỏa mãn hoàn toàn mọi ước vọng của tôi.’ Đúng đó, những ước vọng, lòng muốn hay nhu cầu này là những chấn động của cuộc sống, những cố gắng vượt ra khỏi con người ích kỷ để vươn tới lý tưởng. Các cảm nghĩ sâu xa này chẳng khác gì những mỏ vàng và kim cương dấu kín trong một vùng đất còn chưa được biết đến.

          Tâm hồn nào trước mắt mọi người tỏ ra tầm thường và chính mình cũng nhận thấy như vậy thì thường lại chất chứa những kho tàng quý đẹp nhất. Khi theo sát nhiều tâm hồn, người ta thường hay gặp những bất ngờ thú vị này. Phải nói gì để diễn tả kho tàng cao quý này của những tâm hồn âm thầm đó! Chúa Quan Phòng thường thích dùng tới một trong những nguyên cớ phụ thuộc: một biến cố may mắn hay rủi ro nào đó, cuộc gặp gỡ với một tâm hồn quảng đại, hay những tiến bộ nho nhỏ không ngừng mà ít ai để ý. Con ơi, tâm hồn mà con cho rằng khô khan thiếu vắng mọi sự, có thể là tiềm ẩn nhiều kho tàng quý báu. Có ai biết được rằng việc suy niệm về các đau khổ của Chúa sẽ như những cuộc đào phá kho tàng ấy để khai thác mặc sức.

          Có một điều mà con còn biết một cách mơ hồ hơn thế nữa đó là ơn thánh của Cha. Ơn thánh Cha có thể làm được tất cả, có thể làm rung động trái tim con trước mọi đau khổ Cha chịu và khiến con phải rơi lệ. Nhiều lần người ta chẳng thấy từ khoảng đất khô khan cằn cỗi đã có thể chảy vọt những mạch nước mát trong sau bao cố gắng trường kỳ đó sao? Trước đó người ta đã mất bao công lao đào xới và đã thất vọng rồi bỗng nhiên một nhát cuốc cuối cùng nào đó làm phát hiện lớp đất ẩm. Cố gắng can đảm trở lại! Mạch nước sắp vọt lên.

          Con ơi, sao con không theo gương đó đi! Từ lâu rồi con vẫn nguyện ngắm, con vẫn cầu nguyện và hy sinh thật nhiều, nhưng rồi con buồn bã và nói rằng: tôi vẫn khô khan và nguội lạnh, trái tim tôi tuy thật bén nhạy với tình cảm nhân loại, nhưng lại bất động trước các sự việc của Thiên Chúa. Vậy làm sao tôi có thể kỳ vọng một cuộc biến đổi không dấu hiệu gì báo trước đó!

          Con hãy nghe Cha trả lời con đây: con hãy giải thoát trái tim con ra khỏi những trở ngại, những vấn vương gắn bó quá chặt chẽ chưa? Con đã tìm kiếm Cha trong thái độ hồi tâm hoàn toàn chưa? Con đã kêu xin lên Trời cao với những lời kinh sốt sắng, những lời kêu van lớn mạnh, đủ để Chúa có thể nghe thấy chưa? Con ơi, mong sao đó là lý do để hy vọng, vì việc tiến tới trong nhân đức từ bỏ, trong sự hồi tâm cầu nguyện là tùy ở con. Thiên Chúa mong đợi những cố gắng đó, Ngài chuẩn bị và giúp đỡ cho con thành công. Ơn thánh Ngài cần đến sự cố gắng của con để có thể ban cho con ơn trọng đó.

          Con yêu dấu, Cha còn muốn an ủi con nhiều hơn nữa. Nhận thức sâu xa được bản tính loài người nên Cha biết được khả năng suy tư, yêu mến nơi con người tùy thuộc ở hoàn cảnh cuộc sống như thế nào. Những lo lắng bận tâm chồng chất làm mệt trí. Các đau khổ thể xác cũng như tinh thần ảnh hưởng sâu xa đến lòng nhạy cảm. Một vài sinh hoạt dù là hữu ích cũng luôn khiến tâm trí phải lo ra. Một vài sinh hoạt khác, dù thánh thiện cũng làm con tim trở nên khô cằn. Biết bao lời than vãn bay lên Cha, nhiều lời đượm tình Cha con, nhưng đôi khi cũng có những lời đắng cay chua chát.

Tuy nhiên những tâm hồn quảng đại thì luôn lấy lại được can đảm mỗi ngày: nơi họ tình mạnh mẽ chân chính thay thế cho tình yêu cảm giác. Họ luôn trung thành với việc tập luyện các nhân đức giúp họ tiếp xúc với Cha. Họ biết tìm Cha qua mọi việc làm hằng ngày. Thế là họ đạt được điều lợi ích và nhân đức họ luôn tấn tới.

Nếu như Cha để họ sống mãi trong sự thiếu vắng an ủi, là vì lợi ích của họ. Cha đã nhắc đi nhắc lại điều đó nhiều lần rồi. Nhưng những trường hợp như vậy cũng thật hoạ hiếm. Nếu họ trách mình là dửng dưng trước những đau đớn nhục nhằn trong cuộc tử nạn của Cha là vì họ không biết rằng, bên cạnh những tình cảm tỏ lộ ra bên ngoài, còn có một thứ tình cảm câm nín, nhưng lại có ngôn ngữ được kết tạo bằng dịu dàng và sức mạnh.

+ Linh hồn: Con thèm khát được sống như tâm hồn quảng đại này, nhưng con lại không bắt chước được họ. Con lao mình vào những công việc xô bồ khiến con xa Chúa. Con không biết tìm giờ cầu nguyện để lại gần Chúa. Con là kẻ thiếu can đảm và không mấy hợp lý. Con muốn hiến thân cho Chúa, nhưng đồng thời lại chẳng chịu từ bỏ sự gì. Con muốn bước theo Chúa nhưng lại không muốn đổi hướng để rời khỏi con đường đưa tới lầm lạc. Con muốn trở nên niềm an ủi cho Chúa nhưng lại không muốn chịu đau khổ. Con không dám ngước mặt lên nhìn Chúa vì con hổ thẹn với lương tâm.

Ôi Lạy Chúa Cứu Thế xin thương đến cảnh khốn nạn của con! Xin đừng khinh bỏ con vì như thế con sẽ mất hết can đảm. Con thành thật muốn suy niệm các nỗi đau đớn của Chúa để có thể cảm nhận được tất cả hầu an ủi Chúa phần nào.

+ Chúa Giêsu: Con yêu dấu, con hãy trung thành với cuộc suy niệm hằng ngày. Con hãy dành ít phút để chuẩn bị vào tối hôm trước, và giành giờ phút an tĩnh nhất sáng hôm sau mà suy nguyện. Con hãy giữ lại nơi tâm hồn, trong suốt ngày sống, tư tưởng nào nổi bật nhất trong bài nguyện ngắm: như thế cuộc thương khó và tử nạn của Cha dần dần sẽ thấm nhập vào trái tim con, và cũng dần dần hoán cải đời sống con.

+ Linh hồn: Vậng Lạy Chúa là Thầy Chí Thánh của con, con xin hứa sẽ thực hành điều đó. Giá như con đã biết bắt đầu sớm hơn thì hay bao nhiêu!

----------o0o----------