BÀI THỨ 344

BẢY LỜI CUỐI CÙNG TRÊN THẬP GIÁ 1

+ Tiền nguyện: như hôm qua.

THƯA CHUYỆN VỚI CHÚA CHA

Ngài nói với Cha Ngài ba lời. Lời thứ nhất: ‘Lạy Cha, xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm.’ Lời thứ hai: ‘Lạy Chúa Trời, lạy Chúa Trời của con, sao Chúa nỡ bỏ con!’ Lời thứ ba: ‘Lạy Cha, con phó thác linh hồn con trong tay Cha!’

          a. Qua lời thứ nhất, Chúa Giêsu muốn dạy ta đức ái đối với tha nhân như thế nào, yêu thương tới độ bào chữa cho những người gây đau khổ cho ta, cho những người lý hình hành quyết ta nữa nếu gặp trường hợp như thế, luôn tha thứ và thật lòng yêu mến họ.

          Còn chúng ta, nhiều khi không còn chút tình yêu mến đối với cha mẹ, bạn hữu, ân nhân mỗi khi họ gây cho ta phải phiền muộn. Chúng ta giữ mối giận hờn đối với họ, mà thực ra nhiều khi là do họ hiểu lầm ta, và chúng ta hiểu lầm họ cũng có nữa. Thiếu lòng bác ái người ta thường đối xử với nhau thật bất công và vô lý.

          b. Lời thứ hai: ‘Eli, Eli, lamma sabactani! Lạy Cha, lạy Cha, sao Cha nỡ bỏ con?’ được thốt ra vào giờ thứ chín (theo giờ của người Rôma, tức quãng 3 giờ chiều), khi mà bóng tối bao trùm trái đất, mặt trời hóa nên tối tăm. Lời nói thật không khác gì tiếng kêu hoảng hốt và sầu muộn. Câu nói cho ta thấy cơn đau đớn Chúa Giêsu chịu thật dữ dằn là dường nào. Thêm vào những đau đớn thể xác ấy, là sức nặng của tội lỗi chúng ta, tội lỗi đã làm chúng ta xa cách Chúa. Từ đó phát hiện một tâm tình đau buồn khôn tả, cảm thấy mình như hoàn toàn bị Thiên Chúa và loài người bỏ rơi.

          Chúa Giêsu trong lúc phải gánh vác tội lỗi thế gian thì đồng thời cảm thấy mình bị mọi người bỏ rơi. Ngài như một người khốn khổ đáng thương, thân mình đã rách nát do hàng ngàn thương tích và đang hấp hối trên đường dài.

          c. Lời nói thứ ba cho thấy sự bỏ rơi trên đây thực ra chỉ là bề ngoài. Câu nói tiếp sau diễn tả thái độ phó thác hoàn toàn trong tay Chúa Cha với niềm tín cẩn và yêu mến: ‘Lạy Cha, con phó thác hồn con trong tay Cha! Với tâm hồn luôn hướng thượng, lời nguyện trên đây khác nào cánh chim kỳ diệu vút bay về Trời cao.

          Sau mọi gian khổ và gian nan thử thách dưới thế, sau nỗi đau đớn thống thiết tuyệt vọng nơi tâm can, chúng ta sẽ xứng đáng được chết trong niềm tin yêu hiếu thảo nơi Cha chúng ta, Đấng đang ngự trên Trời. Đó là dấu chỉ của những kẻ được tuyển chọn.

 

LỜI TRĂN TRỐI CÙNG THÁNH MẪU & GIOAN

Thưa Mẹ, đây là con Mẹ’ … ‘Này con! Đây là mẹ con.’ Chắc chắn là Chúa Giêsu yêu mến thân mẫu và môn đệ Gioan tha thiết, yêu cho đến lúc tắt thở: ‘in finem dilexit.’ Trong lúc hấp hối, Chúa Giêsu còn lo cho người thân.

          Ngài thật quá nhân hậu đối với các bạn tâm phúc. Ta hãy tỏ lòng yêu mến Ngài vì trái tim Ngài luôn xót thương và quảng đại. Chúng ta hãy kết thân với Ngài, vì Ngài luôn tỏ ra nhân từ và rộng lượng với bạn hữu mình. Chúng ta cố xin cho bằng được và đồng thời phải sống làm sao cho xứng đáng lãnh nhận hồng ân đó.

          Để được thế phải trung thành theo Ngài, theo cho tới chân thập giá, vì Ngài chỉ trối trăn cho ai có mặt ở núi Sọ lúc đó.

          Để được thế phải có một đời sống Kitôâ giáo đích danh, không nửa vời. Đồng thời như chính Ngài đã nói, phải vác thập giá mình tức là chu toàn bổn phận hằng ngày và đi theo Ngài.

 

VỚI NGƯỜI TRỘM LÀNH

Quả thật, chính ngày hôm nay bạn sẽ được về nơi vui vẻ cùng Tôi.’ Lúc đầu anh ta cũng bắt chước người trộm bên kia nhạo báng Ngài, nhưng rồi anh hối hận và mạnh bạo lên tiếng khiển trách người bạn kia, mặc dầu mới đây chính anh cũng đồng lòng với người đó nhạo báng Chúa.

          Lòng nhiệt thành đã đem lại cho anh một ơn huệ lớn lao, đó là đức tin với mọi hiệu quả phong phú theo sau. Anh nhận ra  Đấng đang thở hắt ra trên cột tử hình đây chính là nạn nhân hoàn toàn vô tội. Anh nhận thấy con người đầy tràn đau khổ này là một vị Đế Vương, nhưng Vương Quốc của Ngài không thuộc về thế gian này và rồi anh đã nói với Ngài: ‘Thưa Ngài, khi về trên Nước của Ngài xin hãy nhớ đến tôi!’ Anh không dám nói: ‘Xin Ngài cho tôi được theo Ngài về quê Trời!’, nhưng rất khiêm tốn ‘xin Ngài hãy nhớ đến tôi!’ Tôi biết Ngài là đấng từ bi và nhân hậu vô cùng, nhưng tôi cảm thấy quá bất xứng. Chỉ xin Ngài nhớ đến tôi mà thôi.  Rồi trái tim nhân từ của Ngài sẽ rủ lòng thương xót tôi.

          Phần chúng ta, chúng ta đừng bao giờ làm ngơ để người khác nhạo báng, nhất là các bạn hữu thân thích, và người sống dưới sự chăm sóc và ảnh hưởng của chúng ta.

          Chúng ta hãy bảo vệ quyền lợi Thiên Chúa. Dù chúng ta có hèn hạ và bất xứng mấy, Ngài vẫn đoái thương và sẽ nói với chúng ta: ‘Một ngày kia con sẽ được ở trong Thiên Đàng với Cha.’

 

NÓI VỚI THẾ GIAN

Hai lời cuối hướng về thế: ‘Ta khát’ nhỏ hơn và ‘Mọi sự đã hoàn tất!’ - ‘Ta khát’, Ngài muốn nói đến một cơn khát mãnh liệt khác mà cơn khát thể xác chỉ là dấu hiệu tượng trưng. Chúa Giêsu đã hiến cả cuộc sống vì cơn khát đó, nó đeo đẳng Ngài cho tới hơi thở cuối cùng. Ngài xuống thế để thiêu đốt chúng ta bằng ngọn lửa nung nấu đó, như chính Ngài đã nói: ‘Ta xuống thế gian để mang lửa thánh thiện và chỉ mong muốn cho lửa ấy bùng cháy lên!’

          ‘Mọi sự đã hoàn tất!’ là câu thốt ra trước khi phó thác linh hồn cho Chúa Cha. ‘Consummatum est’ có nghĩa như lời thánh sử giải thích: ‘Tất cả các lời tiên tri trong Kinh Thánh đã được ứng nghiệm.’

Không còn bằng chứng nào khác hơn để bắt thế gian nhìn nhận tình thương nhiệm mầu của Thiên Chúa để rồi kêu lên cùng với Thánh Phaolô rằng: ‘Thiên Chúa đã yêu thương như thế đó. Tình yêu Đức Kitôâ đã thúc bách chúng tôi, nếu mình Ngài đã chết cho mọi người thì từ đây tất cả không còn sống cho mình nữa mà chỉ sống cho một mình Ngài’ (II Cor 5,14). Hãy bộc lộ các tâm tình và tìm điều dốc quyết.

----------o0o----------