BÀI THỨ 345

BẢY LỜI CUỐI CÙNG TRÊN THẬP GIÁ 2

+ Tiền nguyện: như bài 343

LỜI THỨ NHẤT

Lạy Cha, xin Cha tha tội cho họ, vì họ không biết việc họ làm!’ Lời nói thật dịu dàng biết bao đối với những người tội lỗi. Đó là một nguồn ơn phó thác vì:

a. Đem đến niềm xác tín về lòng nhân từ độ lượng của Ngài.

b. Giúp tin chắc về lời Ngài cầu nguyện thay cho ta và lời cầu đó thì luôn luôn được Thiên Chúa nhậm lời.

LỜI THỨ HAI                                                                  

Chúa nói với người trộm lành: ‘Quả thực, ngay hôm nay bạn sẽ được về nơi vui vẻ với Tôi.’ Thật là ơn thánh cho người hối cải, vì:

a. Chứng tỏ rằng lời cầu nguyện của Thầy Chí Thánh có hiệu lực.

b. Chúa luôn mau mắn tha tội cho chúng ta ‘chính ngày  hôm nay.

c.  Chúa tha thứ tất cả.

d. Tất cả mọi cuộc trở về dù muộn màng đến đâu cũng đều được Ngài rộng tay đón tiếp.

LỜI THỨ BA

Chúa nói với thân mẫu: ‘Thưa Mẹ, đây là con Me!.’ Rồi hướng về môn đệ yêu dấu Ngài nói: ‘Đây là Mẹ con!’ Câu nói này là nguồn ơn thương xót và yêu mến đối với chúng ta:

a. Nhắc nhở chúng ta hãy mau trao đổi tình yêu mẫu tử.

b. Giúp ta nhận biết Chúa Giêsu qua Mẹ Maria và yêu mến Ngài trong Mẹ.

c. Diễn tả tình thảo hiếu ngọt ngào, tinh khiết và tế nhị.

d. Nói lên nếp sống gia đình và những liên hệ thân thiết giữa các phần tử.

LỜI THỨ BỐN

Chúa Giêsu thưa cùng Chúa Cha: ‘Lạy Cha, Lạy Cha, sao nỡ bỏ con?’ Lời nói đưa lại can đảm trong những lúc tâm hồn ta gặp phải khô khan chán chường:

a. Thử thách chỉ là dấu chứng bình thường của lòng thương bền vững.

b. Chúa Giêsu đã muốn có kinh nghiệm thực tế và thử thách ấy để dễ dàng thông cảm với chúng ta hơn.

c. Ngài cũng cho chúng ta hiểu rằng sự bỏ rơi hay lãng quên trên đây thực ra chỉ là bề ngoài thôi.

d. Cuối cùng Ngài giảm bớt cường độ thử thách cho chúng ta. Thử so sánh chúng ta sẽ thấy rằng nỗi phiền muộn của Ngài dâng lên tới cực điểm, còn nơi chúng ta thì chẳng là bao.

LỜI THỨ NĂM

Chúa Giêsu kêu lên: ‘Sitio: ta khát.’ Lời kêu than thốt ra từ môi miệng thần linh đó sẽ là một động lực giúp chúng ta tiến bước trong đàng nhân đức.

Câu nói khuyến khích chúng ta hướng về các ao ước thánh thiện: tôn vinh Thiên Chúa, sống đời Kitôâ hữu hoàn hảo hơn.

Như thế, ao ước làm việc lành phúc đức thì kể là đã bắt đầu làm việc lành rồi đó:

          a. Ước ao đó mở rộng tâm hồn

          b. Làm cho tâm hồn sẵn sàng dấn thân

          c. Khuyến khích tâm hồn luôn vươn lên cao

          d. Đưa tâm hồn đến khát vọng điều công chính

          e. Nhất là khát mong tình yêu Chúa.

Mong sao ước vọng này trở nên mãnh liệt nơi chúng ta để thỏa mãn cơn khát Chúa Giêsu.

Ôi! Giá như chúng ta biết được hồng ân Thiên Chúa: si scire donum Dei’ thì chính chúng ta, những người đang sống trong khát mong phải liên lỉ nài xin Chúa Giêsu cho chúng ta nước uống: ‘Da mihi bibere’, vì chính Chúa Giêsu mới đích thực là ‘suối nước trường sinh chảy vào đời sống vĩnh cửu.’

LỜI THỨ SÁU

Comsummatum est: mọi sự đã hoàn tất!’ Đó là cả một nguồn mạch đưa đến sự trọn lành và lòng trung thành trong việc chu toàn thánh ý Thiên Chúa muốn thể hiện nơi chúng ta:

a. Hãy đưa mắt để thấy Chúa Giêsu luôn trung thành trong việc chu toàn sứ mệnh suốt 33 năm trời sống nơi dương thế. Ngài hoàn toàn phó thác nơi thánh ý Chúa Cha trong mọi cử chỉ, và hành động. Ánh mắt Ngài luôn luôn nhìn lên thánh ý Chúa Cha. Ngài yêu mến thánh ý Chúa Cha vô cùng.

b. Rồi tiếp đến thử nhìn lại lòng trung thành rời rạc của chúng ta từ thuở có trí khôn tới giờ! Chúng ta có thể nói lên câu: ‘consummatum est’ như Chúa Giêsu được chăng? Chúng ta đã thực hiện thánh ý Chúa, đã chu toàn sứ mệnh theo như ơn gọi của chúng ta chưa?

Hãy tỏ ra niềm sung sướng nếu có thể nói lên được câu nói đó, dù có phải trải qua nhiều cam go mới nói được. Tỏ lòng hối tiếc và hổ thẹn nếu lương tâm không cho chúng ta một bằng chứng nào để chứng minh rằng lời khẳng định của chúng ta là đúng sự thật.

 

LỜI THỨ BẨY

Lời cuối cùng Chúa Giêsu thốt ra trên cây thập giá như sau: ‘In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum: Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha.’ Đây là lời nói bảo đảm cho số phận đã được tiền định của chúng ta.

a. Hành động hoàn toàn phó mặc vào Thiên Chúa đây là chấm dứt đời sống tự nhiên.

b. Hành động ấy có đủ sức đưa đến đàng trọn lành nếu nó được hoàn bị và luôn có thường xuyên.

c. Đó là hành vi cao đẹp nhất và cũng đơn giản nhất: từ bỏ mọi sự, từ bỏ trong hiện tại, từ bỏ trong tương lai.

d. Và chính Thiên Chúa luôn sống động trong chúng ta ngay nơi trần thế này.

e. Chúng ta có quyền chiếm hữu Thiên Chúa trong vĩnh cửu.

In pace in idipsum dormiam et requiescam: con sẽ an nghỉ trong bình an Thiên Chúa.’

Nhìn vào bản thân và kiểm điểm đời sống. Bày tỏ tâm tình, tìm điều dốc quyết.

----------o0o----------