Thứ hai tuần 4 Mùa Chay

Chữa người con của một sĩ quan

(Ga 4,43-54)

 

          1. Sau khi tự mạc khải là Đấng Cứu Thế cho người phụ nữ Samaria ở giếng Giacóp, Đức Giêsu đi đến Galilê. Ở đây Ngài bắt đầu thực hiện điều mà Isaia tiên báo. Ngay cả một người ngoại như viên sĩ quan triều đình cũng được hưởng hạnh phúc ấy : con trai ông sắp chết nhưng được Chúa cho sống lại. Lý do là vì ông đã tin, một đức tin mạnh đến nỗi ông tin lời Chúa ra về trước khi thấy Ngài chữa bệnh cho con ông. Ông tin chỉ vỉ nghe mặc dù chưa thấy.

 

          2. Tin Mừng theo thánh Gioan trình bầy hai cấp độ tin : tin vì thấy và tin chỉ vì nghe. Đức Giêsu muốn người ta tin ở mức độ thứ hai. Chính các Tông đồ mãi tới lúc Đức Giêsu sống lại mới đạt tới đức tin như thế khi Tôma tuyên xưng đức tin mà không còn đòi  xỏ ngón tay vào các vết thương của Chúa nữa.  Khi đó Chúa nói :“Phúc cho kẻ không thấy mà tin”. Trong bài Tin Mừng này, lúc đầu Chúa cũng nói “Nếu các ông không trông thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin . Phần chúng ta, đức tin của chúng ta đang ở cấp độ nào ? Chúng ta có tin nhiều điều Chúa nói nhưng chúng ta chưa thấy hoặc chưa có dịp kiểm chứng không, chẳng hạn : Chúa rất thương ta, Chúa đang sống bên cạnh ta, Chúa sẽ nâng đỡ ta trong những lúc gian truân, hãy hoàn toàn phó thác vào Ngài vì Ngài sẽ che chở ta... ?

 

          3. Viên sĩ quan này làm việc tại triều đình vua Hêrôđê  và gia đình ngụ tại Capharnaum. Chắc chắn những công việc Đức Giêsu làm đã đồn thổi đến tai ông nên ông đích thân đến xin Chúa chữa cho con ông đang thập tử nhất sinh.

          Rất có thể ông đi mời Chúa như đi mời một thầy lang, một bác sĩ, nhưng dù sao thì cũng chứng tỏ ông đã tin vào quyền phép của Chúa, vì nếu không tin thì ông đến gặp Chúa để làm gì. Như vậy, chúng ta có thể chắc chắn viên sĩ quan này đã tin Chúa có thể chữa bệnh nhưng chưa tin Chúa có thể làm phép lạ từ xa, nên ông năn nỉ cho bằng được Chúa đến nhà ông.

          Nhưng khi nghe Chúa bảo :”Ông cứ về đi, con ông sống” . Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình. Ông ra về. Nhưng trên đường về người nhà báo cho ông biết con ông đã khỏe rồi. Do đó ông và cả nhà đều tin vào Chúa.

 

          4. Một niềm tin đích thực không cần nhìn thấy tỏ tường, vì như thế không còn là tin nữa, mà là bất đắc dĩ chấp nhận một chuyện đã xẩy ra rồi. Đức Giêsu đã khẳng định điều đó  sau lời cầu xin của vị sĩ quan đến xin Ngài chữa lành cho con trai mình.

          Xét về thế giá và địa vị, viên sĩ quan này có quyền lực về mặt chính trị, ông có quyền bắt, trục xuất hoặc ngăn cấm Đức Giêsu truyền đạo, ông sẽ tin tưởng vào quyền lợi vật chất và khoa học hơn là niềm tin. Thế nhưng, ông nhận ra con người Đức Giêsu không đơn thuần là một thầy dạy như các luật sĩ, mà là một vị tiên tri của Thiên Chúa, ông đã hạ mình  đến cầu xin Ngài. Lại nữa, vì tấm lòng của một người cha thương con bệnh tật, ông không ngại vượt qua rào cản của ý thức hệ và chính trị, để chạy đến với Đức Giêsu.

          Nhưng hơn hết, ông tin vì nghe lời Chúa bảo :”Ông về đi, con ông sống”, chứ ông không đòi dấu lạ rõ ràng, nên niềm tin đó đã chữa lành cho con ông (theo Hiền Lâm).

 

          5. Bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta : ông sĩ quan đến xin Đức Giêsu chữa bệnh cho con ông như đến xin một lòng tin. Việc đứa con ông được Chúa chữa khỏi bệnh từ xa đã tăng thêm lòng tin cho ông và lòng tin đã lan ra cả gia đình ông.

          Chúng ta cũng vậy, chúng ta phải làm sao cho đức tin của chúng ta được thêm vững mạnh hơn  sau một biến cố nào đó, không nhất thiết là phải được ơn, được phép lạ như ông sĩ quan hôm nay, nhưng ngay cả những lúc gặp gian nan thử thách, chúng ta càng tin tưởng vào Chúa hơn và làm cho những người chung quanh, nhất là những người trong gia đình, tăng thêm lòng tin vào Chúa.

          6. Truyện : Cần tin người đáng tin.

          Một bà già đứng ở ngã tư có nhiều chuyến tầu đi qua. Vì ít khi ra ngoài, nên bà chẳng biết tầu nào về đâu. Sợ đi lạc, bà giơ vé ra  hỏi một người đứng kề bên :

          - Tôi định đi Bay City, có phải đi tầu này không ?

          - Phải đó bà.

          Nhưng bà chưa an tâm. Biết đâu người ấy cũng không rành. Bà gặp người khác,cũng hỏi :

          - Tôi định di Bay City, có phải đi tầu này không ?

          - Phải đó bà.

          Nhưng bà vẫn chưa hết áy náy. Rồi bà gặp một người đeo phù hiệu nhân viên hỏa xa, bà hỏi     - Tôi định đi Bay City, có phải đi tầu này không ?

          - Phải, thưa bà.

          Thế là bà an tâm bước lên tầu. Bà đã tin người đáng tin.

          Đức tin là thế !

 

                                                                             Lm Giuse Đinh Lập Liễm

                                                                             Đà Lạt