CHỖ RỐT TRONG NƯỚC NGƯỜI
Có
rất nhiều bài học khiêm nhường Đức Giêsu đã để lại cho chúng ta, nhưng bài học
trong Tin mừng hôm nay là một trong những bài học thâm thúy.
Thường ai cũng thích mình được trọng
vọng, được nổi nang, tên tuổi được nhiều người biết đến, nhiều người nhắc đến
và được mọi người kính trọng nể phục. Đó là một trong những nhu cầu được quan
tâm của con người. Thế nên, nói rằng chấp mình trở ra nhưng không giữa đám
đông, biến mình trở thành người không quan trọng trước nhiều người thì thật là
một thách đố. Phải những ai có một đời sống tâm linh và nhân bản trưởng thành
lắm mới có thể thực hiện được. Nhất là nhìn người này kẻ nọ được vẻ vang tên
tuổi, được người người kính trọng còn mình thì ẩn khuất trong bóng tối thì càng
khó hơn. Nhưng thật ra, đó chỉ là những hình thức nghi lễ khách sáo của nhân
loại, mang tính chất tạm thời, không trường tồn. Một khi bạn không còn giá trị
trước mặt họ, thì cũng sẽ bị ném đá mau chóng thôi. Quan trọng vẫn là cốt lõi
thật của con người bạn. Bạn là ai? Bạn sống thế nào trước mặt Thiên Chúa, điều
ấy thật sự cần thiết hơn bất kể khi nào.
Hôm nay Đức Giêsu dạy chúng ta khiêm
nhường ẩn mình đi. Thay vì tự tôn chính mình thì hãy để người khác vinh danh
mình. Nhất là cái thái độ tỏ ra mình là kẻ trên, người có quyền chức, địa vị
cần phải được trọng vọng thì càng không phải. Cho dù bạn có xứng đáng thì cũng
đừng tỏ ra mình xứng đáng, chi bằng cứ khiêm nhường và bình dị, hòa đồng với
mọi người, nhất là những người thấp bé, để khi được cân nhắc lên, lúc ấy danh
dự bạn không hề mất đi nhưng trái lại còn được nâng cao với cấp số cộng. Bằng
không, cứ tự mãn với chính mình để khi không được như ý muốn thì thật đáng xấu
hổ: “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì
đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời,
và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng “Xin ông
nhường chỗ cho vị này.” Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà ngồi xuống chỗ cuối.”
(Lc 14, 8-9)
Bài học trên thật là thâm thúy, những
tưởng là trên sách vở nhưng sự đời lại có thật. Nhiều người tham danh vọng,
sống vì tham sân si mà đánh mất lòng tự trọng và nhân phẩm. Cũng chính vì lòng
tham ấy, cái tham này lôi kéo lòng tham khác, dẫn họ ngày càng đi xa đường lối
Thiên Chúa. Họ đã đánh mất phương châm bất hủ: “Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn
lên.” (Lc 14, 11) Thay vì tự thưởng chính mình, thôi thì hãy để cho Thiên
Chúa khen mình đi vậy!
Ngoài bài học khiêm nhường Đức Giêsu
còn muốn dạy chúng ta bài học về lòng thương xót. Sự cho đi nhưng không đối với
tha nhân: “Khi ông đãi tiệc, hãy mời
những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như
thế ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống
lại.” (Lc 14, 13-14) Thích thật, lời hứa hẹn không hề nhỏ, vậy mà chả hiểu
sao, không mấy ai can đảm làm được như vậy dù duy nhất một lần trong đời!
Giả như Đức Giêsu khẳng định phần
thưởng giành cho những người biết cho đi với tha nhân sẽ được đền bù ngay ở đời
này chắc có lẽ người người đã đua nhau đi làm từ thiện, nhưng khổ nỗi hứa hẹn
phần thưởng đối với Ngài là cuộc sống đời sau. Cuộc sống mà chẳng mấy ai thèm
để ý đến. Người ta cho rằng sống trên cõi đời này chưa hết, lo làm gì đến cái
sự sống đời sau. Vì chết là hết rồi, tiền bạc, của cải, sự nghiệp… tất cả đều
chẳng mang theo được gì. Thôi thì sao bây giờ không hưởng thụ đi cho hết cái
tuổi thanh xuân, cho đã cái sự đời với thiên hạ.
Thật ra thì không hẳn như thế, vì nhân
loại đang sống trong thời đại thực dụng. Tiền nắm vai trò quan trọng quyết định
mọi vận mang con người, cho nên ai ai cũng bám lấy tiền. Cấu xé, giành giựt lẫn
nhau chỉ vì đồng tiền. Đồng tiền quan trọng như vậy làm sao họ có thể dễ dàng
tiêu xài nó một cách xa xỉ được, nhất là đối với người nghèo, vì cho người nghèo
cũng chính là cho đi nhưng không. Tiêu xài cho mình thì dễ nhưng đem tiền cho
người thì khó lắm.
Những bài học về lòng bác ái và cuộc
sống đời sau không thiếu trong những trang Tin mừng, nhưng không mấy người thực
hiện được vì quá khó. Vì trái tim con người đóng băng trong ích kỉ và toan
tính. Người ta không cần phúc đời sau thì phải. Chỉ cần có nhiều tiền ở đời này
là phúc hơn cả, đáng buồn thay nhân loại ai cũng nghĩ vậy. Họ quên mất rằng,
chính khi cho đi cũng là lúc nhận lại. Chính khi khiến người khác hạnh phúc là
mình đã được phúc.
Lạy
Chúa, bài học khiêm nhường và bác ái Ngài dạy con hôm nay hay quá nhưng con lại
không thể thực hiện được. Vì lòng tham vô lối trong con người hèn mọn ích kỉ
của con. Thôi thì, xin giúp con biết tìm đến chỗ rốt hết trong bàn tiệc Nước
trời. Chẳng phải sẽ mong được Ngài gọi lên cỗ nhất, nhưng xin được chiếc ghế
nơi góc mọn ấy đã quá đủ cho con. Hãy giúp con biết san sẻ cho đi, dù là đồng
tiền bé mọn của mình, không phải để mong ngày sau cho được báo đáp, hay ngay
đời này được người người nói phúc, nhưng chính là góp được niềm vui cho người
đã là hạnh phúc viên mãn với Người hôm nay.
M.
Hoàng Thị Thùy Trang.