KẺ VÔ ƠN

 

“Biết ơn” và “vô ơn” là hai đề tài lớn của nhân loại. Thời đại nào cũng có không ít người biết ơn và cũng không thiếu kẻ vô ơn. Đó là nói dưới góc nhìn nhân loại, riêng đối với Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là kẻ nhận ơn, mà đã nhận ơn thì phải biết ơn.

          “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” chẳng phải ông cha ta đã từng dạy làm người phải có lòng biết ơn. Biết ơn đặc biệt đến những người đã làm ơn cho mình. Đó là những ân hiệ thông thường, riêng với những ơn trọng đại mà chẳng phải ai cũng có thể làm ơn cho ta được, thì thái độ biết ơn cần phải được biểu lộ sâu sắc hơn.

          Nếu như ai cũng ý thức được rằng, ngày đầu tiên khi tôi đến trần gian này thực sự chỉ có hai bàn tay trắng, vậy mà kể từ đó cho đến khi lớn lên, trưởng thành, tôi nhận không biết bao nhiêu là ân huệ mà tự thân tôi không thể có được, gia đình tôi, xã hội tôi cũng không thể cho tôi, đó là những ân huệ nhưng không của Thiên Chúa: hơi thở, không khí, sự sống… Lúc ấy có lẽ tôi đã biết yêu Thiên Chúa hơn và nhớ ơn Ngài hơn.

          Nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban cho đã là điều khó, tỏ lòng biết ơn với những ân sủng đó còn khó hơn gấp bội, sống mà trả ơn ấy còn nan giải đến chừng nào. Người nhận ơn ít thì tỏ lòng biết ơn kém đã đành, người nhận nhiều hơn vậy mà vẫn coi như không thì quả thật vô cùng đáng trách.

          Câu chuyện mười người phong hủi hôm nay trong Tin mừng là một ví dụ. Thiết nghĩ không chỉ mười người mà có thể còn cả thế giới. Những con số trong Thánh kinh chỉ là con số biểu tượng. Nhưng họ được xem là đại diện cho hai lớp người: kẻ vô ơn và người biết ơn.

          Ai cũng hiểu bệnh phong hủi là một căn bệnh nan y thời bấy giờ, họ bị xã hội và mọi người ruồng rẫy, ghét bỏ, và bị loại trừ ra khỏi xã hội. Vậy mà khi được cứu chữa, chả hiểu sao đúng ra họ phải biết ơn người đã thay đổi vận mệnh cuộc đời mình chứ, sao lại có thể quên tỏ lộ lòng biết ơn nhanh đến vậy.

          Sự thật thì tất cả bọn họ đã cùng đồng thanh cầu xin Đức Giêsu chữa cho mình. hẳn họ biết Đấng họ đang cầu xin có khả năng chữa lành cho họ: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” (Lc 17, 13) Tất cả bọn họ có cùng nỗi đau và cùng một niềm tin, nhưng chỉ khác lòng mến. Chỉ một người biết tỏ lòng yêu mến và biết ơn với Đấng đã cứu chữa mình mà thôi. Thảm thương thay, người biết ơn lại là người Samaria, là người ngoại bang, không phải dân riêng của Thiên Chúa.

          Sự khác biệt trong phép lạ hôm nay đó chính là sự thử thách của lòng tin. Khi được mười người phong hủi kêu cứu, Đức Giêsu đã không trực tiếp chữa lành cho họ, nhưng lại muốn họ đi trình diện các tư tế: “Hãy đi trình diện các tư tế.” (Lc 17, 14), việc đi trình diện các tư tế cũng chính là gián tiếp nói rằng chúng tôi đã được khỏi bệnh. Và trên đường đi họ đã được sạch. Như vậy, việc vâng lời Đức Giêsu cách tuyệt đối cũng chính là một trong những điều kiện để phép lạ có thể xảy ra, nếu như mười người ấy không nghe theo lời Ngài thì có lẽ họ đã chẳng được cứu.

          Đã gọi là phép lạ thì tất nhiên tự thân con người chẳng ai có thể làm được. Phép lạ hiển nhiên là điều vượt lên trên khả năng nhân loại, phép lạ chỉ có thể đến từ Đấng quyền năng mà thôi. Con người có ai làm được phép lạ, nếu có kẻ nào, thì người ấy chẳng qua cũng chỉ là khí cụ Thiên Chúa dùng để biểu lộ quyền năng và lòng thương xót của Ngài mà thôi.

Người thanh niên Samaria hôm nay đã nhận ra phép lạ và lòng thương xót của Đức Giêsu dành cho mình, vì thế anh đã quay trở lại và tạ ơn Thiên Chúa: “Một người trong bọn, thấy  mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.” (Lc 17, 15)

          Việc nhớ ơn, biết ơn và tạ ơn là ba hành động có liên quan mật thiết với nhau của kẻ nhận ơn. Thường thì người ta chỉ biết nhận ơn, khó để nhớ ơn và hiếm để tạ ơn. Lòng tham con người vô đáy là vậy, chỉ biết nhận nhưng không biết nhớ, lấy gì nói đến tạ. Khi cần cầu xin ơn này ơn nọ, nhân loại chạy vạy truy tìm Thiên Chúa cho bằng được, để cầu khẩn Ngài ban cho điều mình ước nguyện. Một khi đã đạt được, họ cao chạy xa bay không còn biết Đấng đã ban ơn cho mình là ai. Con người đáng trách là như vậy đấy.

          Lạy Chúa, từ khi làm người, con đã là kẻ nhận ơn. Vào đời với đôi bàn tay trắng, con có gì là của riêng mình đâu chứ. Thời gian qua đi, con nhận hết ơn này đến ơn khác từ Ngài nhưng cứ ngỡ đó là của riêng con. Ngay cả chính mạng sống này cũng là do Thiên Chúa ban, vậy mà con cứ tưởng  là của riêng mình. Vì lầm tưởng nên con cứ sống trong vật vã và lầm lỗi, quên đi ơn huệ Đấng đang luôn ở trong mình. Xin cứu chữa tâm hồn tội lỗi, khôn cằn và ích kỉ của con. Ước gì mỗi sớm mai thức dậy, con lại hiểu rằng phải chạy mau đến tạ ơn Đấng đã đang một ngày nữa làm ơn cho con. Xin giúp con đừng trở thành kẻ đáng trách, vô ơn.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.