THEO CHÚA

Mỗi người sống trên đời, ai ai cũng có một lý tưởng, một mục đích, một con đường để bước theo. Và ai cũng có một ngôi vị để tôn thờ. Người thì chọn vĩ nhân, kẻ thì chọn nghệ sĩ, người thì chọn triết gia... Là ai, điều đó không quá quan trọng, nhưng cần thiết hơn vẫn là độ giống với người mà chúng ta bước theo.

Có câu: “Bạn đi với dạng người nào, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai?”. Cũng thế, “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” là vậy. Người tốt, luôn chọn bạn tốt, đơn giản vì họ phải “hợp” mới có thể trò chuyện với nhau. Bạn như chính mình – chia sẻ mọi tâm tư vui buồn của bản thân trước mọi biến cố cuộc sống.

Nói vậy, ai chọn Đức Giêsu làm bạn, chắc chắn sẽ có Ngài đồng hành trên mọi nẻo đường, Ngài là người bạn không bao giờ biết bỏ rơi bạn bè cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, Ngài luôn ở bên ta, đồng hành, che chở và bảo vệ ta trong suốt cuộc đời. Chỉ có Đức Giêsu Kytô, chỉ một mình Ngài mới có thể làm được điều mà nhân loại khao khát. Con người với nhau, nay thế này, mai thế nọ, chẳng thể tin được bất kỳ ai trên cõi đời này. Đơn giản vì họ cũng chỉ là con người mang yếu tố bất toàn và hạn hẹp, tự bản thân, không thể lấp đầy khát vọng và khiếm khuyết bản thân, lấy gì san sẻ cho kẻ khác.

Không biết vì lý do gì, bốn môn đệ được Chúa chọn gọi đầu tiên hôm nay, đã can đảm từ bỏ tất cả để đi theo Ngài: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Mt 4, 19) Có lẽ chính Thiên Chúa đã chiếm đoạt họ, vì Ngài là Thiên Chúa luôn đi bước trước trong mọi hành động, bởi bản thân là tình yêu nên Ngài muốn ban phát yêu thương. Được Thiên Chúa yêu thương thực sự là diễm phúc. Ai được Thiên Chúa ghé mắt nhìn, đó quả là người diễm phúc.

Tình yêu bao giờ cũng đến từ hai phía. Cho và nhận, nhận và cho là hai đặc tính của tình yêu. Khi được Thiên Chúa chiếm đoạt, người ta bắt đầu cho đi tình yêu ấy. Các môn đệ đầu tiên hôm nay cũng vậy, các ngài đã nhận được tình yêu nên ra đi trao ban tình yêu.

Tiếng gọi của tình yêu chính là tiếng nói của trái tim. Trái tim biết nói là trái tim biết yêu thương. Yêu thương bao giờ cũng gắn liền với hy sinh, từ bỏ. Chẳng có tình yêu nào ích kỉ chỉ muốn sống riêng mình. Khi con người biết yêu chính là lúc họ biết cho đi. Những ai cả đời chỉ biết nắm giữ, người ấy nào có hiểu yêu thương là gì.

Các môn đệ khi được Thiên Chúa chiếm đoạt cũng chính là lúc các Ngài biết quên đi bản thân mình, để chỉ còn sống cho Thiên Chúa và tha nhân mà thôi. Theo Chúa cách dứt khoát, triệt để, không do dự, không tính toán, không so đo. Theo Ngài là từ bỏ mọi sự không hối tiếc, sự cho đi đẹp quá, thánh thiện quá, chẳng phải ai ai cũng có thể dễ dàng thực hiện được: “Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà đi theo Người.” (Mt 4, 23)

Thiên Chúa không chọn riêng ai, không thiên vị bất kỳ người nào, thế nhưng vấn đề là con người có nhận ra tiếng gọi của Ngài hay không. Ngày mỗi ngày Ngài đều mời gọi, liệu con người có nghe ra hay không mà thôi. Và có rất nhiều cách gọi, cũng như có rất nhiều cách đi theo. Sự đi theo nào cũng quan trọng, nhưng quan trọng hơn vẫn chính là giống với Đấng mà mình đang theo.

Lạy Chúa, chẳng phải Ngài đã nói con phải đi theo Ngài trên con đường thập giá mới có sự sống hay sao. Vậy mà con cứ thích đi  đường riêng mình, từ bỏ ngay cả việc chọn Ngài là bạn. Xin giúp con vững tin rằng, chẳng người bạn nào đáng tin tưởng hơn Ngài đâu. Đi theo Ngài, rồi con sẽ giống với Đấng chiếm hữu con. Nếu như đã tin Thiên Chúa toàn năng và hằng sống, thì còn gì khiến con có thể sợ hãi được chăng.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.