CÔ GÁI MÙ

Ánh sáng cần thiết cho con người thế nào, thì đôi mắt cần kíp cho họ như vậy. Quả thật, nếu như mất đi đôi mắt, mất đi ánh sáng thì còn gì đáng buồn hơn thế nữa. Đôi mắt quan trọng với con người thế, nhưng đôi khi người ta vẫn coi thường nó, chỉ vì đam mê thú vui, gây thiệt hại đến đôi mắt mà không hay biết.

Đôi mắt vật chất đã quan trọng rồi, con mắt tinh thần còn quan trọng hơn rất nhiều. Đôi mắt tâm linh chẳng khác gì ánh sáng chân lý. Nếu như người ta bị mù, thì chẳng khác nào người dò dẫm đi tìm ánh sáng, nhưng có tìm cũng chẳng gặp, bởi chưng họ đã bị khiếm thị tâm hồn rồi.

Như vậy, con mắt vật chất một khi khiếm khuyết thì khó lòng hồi phục, thế nhưng đôi mắt tinh thần thì chỉ cần thay đổi, sẽ có hy vọng bình phục. Đức Giêsu là “Ánh sáng thế gian” ( Ga 9,5), Ngài có thể chữa lành cho chúng ta không chỉ con mắt vật chất nhưng cả đôi mắt tinh thần, nếu như chúng ta thực sự đặt niềm tin vào Ngài, vâng phục Lời Ngài, chắc chắn chúng ta không bao giờ trở thành kẻ mù lòa cả.

Thói thường, mỗi khi chúng ta gặp người khiếm khuyết về thể xác, chúng ta thường cho rằng người ấy bất hạnh là bởi do gia đình, cha mẹ hay chính bản thân họ là người tội lỗi. Cái ý niệm bị Thượng đế trừng phạt như hằn sâu trong ý thưc nhân loại: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?” (Ga 9, 2) Hôm nay, Đức Giêsu khẳng định rõ để mọi người nghe mà hiểu: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng chuyện đó xảy ra là để các việc của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh.” (Ga 9, 3)

Mọi người thường đưa cái nhìn đầy xót thương cho những người bị khiếm khuyết bản thân, nhưng thật ra đối với Thiên Chúa, họ không hề đáng thương chút nào. Đối với Ngài việc còn hay mất chi thể không quan trọng. Không phải bởi anh què mà Thiên Chúa không thương, cũng chẳng phải bởi chị xinh đẹp mà Thiên Chúa chiếu cố. Điều Thiên Chúa cần vẫn chính là sự lành lặn của tâm hồn, một tâm hồn không khiếm khuyết, nhưng là một thân thể trọn vẹn, đầy đủ của lòng mến và tình yêu thương.

Thiên Chúa có bao giờ coi trọng thân xác vật chất, Ngài không dạy chúng ta khinh thường nó, nhưng hãy giữ gìn và bảo vệ nó đúng mực. Tuy nhiên, việc phải giữ gìn con mắt tâm linh mới thực sự quan trọng hơn rất nhiều. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhìn vào mắt ai, người ta có thể biết được phần nào sự thật trong tâm hồn người ấy. Thế nhưng đôi mắt tâm hồn lại chính là cửa thiên đàng. Nhìn vào tâm hồn ai, chúng ta có thể thấy được thiên đàng nơi ngay chính con người ấy.

Việc Đức Giêsu làm phép lạ chữa người mù từ thuở mới sinh hôm nay cho thấy quyền năng thực thụ của Ngài, cũng như lòng thương xót Ngài dành cho những người bé nhỏ thấp hèn. Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của người nghèo. Thế giới của Ngài thuộc về những người nghèo, những người cô đơn, thua thiệt, thấp kém. Ngài luôn ở bên bênh đỡ họ, một Thiên Chúa của tình yêu thương và ơn cứu độ.

Đức Giêsu lên án những người cậy quyền cậy thế mà đối xử bất nhân với những người nghèo khó cô thế cô thân: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù.” (Ga 9, 39) Đó là những con người lành lặn về thân xác nhưng mù lòa đức tin, mù lòa tình yêu thương.

Lạy Chúa, có đôi người thích đôi mắt con bởi với họ, đó là đôi mắt đẹp. Đẹp vì nó buồn, một chút gì như Têrêsa, một chút như Maria. Nghe thì thấy thích thật, nhưng nào có được như vậy. Giả như có đẹp thật thì chỉ là cái đẹp vật chất mau qua. Họ còn muốn xin con đôi mắt ấy. Xin để làm gì con không biết, nhưng con chỉ xin Ngài cho con được thấy. Đôi mắt con có đẹp nhưng vẫn bị mù, còn xấu hơn cả mắt người thanh niên khiếm thị bẩm sinh hôm nay. Xin cho đôi mắt tâm hồn con được sáng, không cận, không loạn hay viễn thị, để con có thể nhìn thấy tình yêu và ơn cứu độ Thiên Chúa đổ tràn ngập đời con, để con có thể nhận ra Ngài đang hiện diện nơi anh chị em sống quanh con.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.