TRẢ LẠI CHO CHÚA

 

          Trên đời có rất nhiều kẻ ngu ngốc dùng trí khôn hạn hẹp của mình để đánh lừa kẻ khác. Bởi cho rằng mọi người không thông minh bằng họ. Nhưng họ đâu biết rằng chính khi cho người khác khờ khạo là chính lúc mình không thông minh hơn. Quả vậy, ở đời ai cũng có một cái đầu. Đó là nơi họ có thể suy nghĩ, lý luận. Chỉ những ai khiếm khuyết trí tuệ mới dễ bị người khác lừa gạt. Bằng không, ở đời ai cũng được sanh ra đủ tháng đủ ngày, nên không dễ có thể xem thường được.

          Tuy nhiên, nếu chỉ dùng cái đầu mà đối phó mọi chuyện e rằng không đạt tình đạt lý. Người đã có đầu óc thông minh lại thêm trái tim nhân hậu thì còn gì tuyệt vời bằng. Công bằng là lẽ phải, ai cũng thích công bằng, nhưng trong cuộc sống đôi khi mình phải quên đi cái công bằng để mua lấy tình thân.

          Tìm bạn thì khó nhưng thêm thù thì rất dễ, nên hãy thêm bạn mà bớt thù. Mặc dầu đôi lúc biết rất rõ người đó không tốt, không xứng, không hợp nhưng vẫn cứ chơi. Không thân thiện gì cho lắm nhưng chí ít cũng đừng để thiệt hại gì cho tha nhân. Như vậy phần nào cũng giữ được mối giao hảo rồi.

          Thật ra để công bằng mà nói, chơi với những kẻ điếm, kẻ khôn lỏi thì oải lắm. Cứ nơi đâu mà có người công chính hiện diện thì thật phúc biết chừng nào. Một số kẻ hay có thói quen ganh tức với người, đó là một thói xấu khó trị. Nguyên nhân của ghen tức đó chính là lòng tham, không muốn ai hơn mình.

          Nhóm Pharisiêu vốn đã có thành kiến với Đức Giêsu vì ganh ghét Ngài, tìm mọi cách để hạ nhục Ngài: “Xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xêda không?” (Mt 22, 17). Nhưng sự ác đối đầu giữa con người với nhau đã khó, huống hồ là thử thách Thiên Chúa, là Đấng đã tạo dựng nên họ. Chả lẽ Ngài còn thua tạo vật Ngài dựng nên sao: “Đức Giêsu biết họ có ác ý.” (Mt 22. 18)

          Đã nói,- đừng nên thử thách Thiên Chúa, đừng quá cao ngạo mà xem thường Ngài. Thiên Chúa yêu thương vô cùng nhưng cũng công minh vô tận. Quyền năng của Thiên Chúa thể hiện nơi sự thiện chứ không theo thói quen nhân loại. Con người lúc nào cũng dùng mưu mô xảo quyệt mà đối đãi với nhau, Thiên Chúa lại hoàn toàn không phải vậy. Thế nên, ở bên Thiên Chúa tâm hồn bạn mới thật thanh bình làm sao.

          Những thử thách mà Thiên Chúa trao gửi đến con người hoàn toàn không phải vì ghét bỏ họ. Như người cha, người mẹ luôn yêu thương con cái. Thiên Chúa giàu có như vậy, quyền năng như vậy, Ngài có cần gì nơi họ đâu. Cái Thiên Chúa cần chính là hạnh phúc của nhân loại. Mà hạnh phúc đó là gì nếu không phải là nhận biết và tin yêu, tôn thờ Thiên Chúa.

          “Của Xêda, trả về cho Xêda, của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” (Mt 22, 22) Phải, tất cả của cải trần gian này và mọi thứ thuộc về nó, chính Thiên Chúa đã dựng nên và ân ban cho con người hưởng dùng. Ngài hoàn toàn không cần nó. Ngài thực sự  cần hạnh phúc nhân loại. Thứ hạnh phúc không mua bằng tiền bạc vật chất, nhưng là hạnh phúc bất diệt khi được ở cùng Ngài trong vương quốc tình yêu. Đó là căn nhà mơ ước, là thiên đàng hạnh phúc của những người cha, người mẹ và con cái thân yêu của mình quây quần đoàn tụ.

          Hỏi thử, đâu là những thứ thuộc về Thiên Chúa, đó chả phải là tất cả hay sao. Phải, mọi thứ đều thuộc về Ngài. Tất cả đều là của Ngài. Thế nên thôi đừng lăn tăn nữa, mọi thứ ta có đều là của Chúa, vậy nên Ngài sẽ lấy lại tất cả nếu khi Ngài cần.

          Lạy Chúa, làm thế nào để có thể sống được tâm tình của một người hoàn toàn phó thác, hoàn toàn ý thức về giá trị vật chất và tinh thần trong cuộc đời này. Một khi đã đạt được giá trị tâm linh trưởng thành, thì mọi thứ đều nhẹ tựa lông hồng. Xin giúp con, nhìn nhận mọi chuyện trên trần đời một mai rồi sẽ ra hư vô, chỉ còn duy nhất một giá trị trường tồn có ý nghĩa. Đó chính là ơn cứu độ của Thiên Chúa. Xin giúp con biết sống hôm nay nhưng trong tâm thế luôn luôn sẵn sàng trả lại cho Ngài tất cả những gì không thuộc về mình mãi mãi hôm mai.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.