NÉN BẠC DƯỚI LÒNG ĐẤT
Không ai trên đời này được sinh ra mà
không được Tạo hóa ban cho một vốn liếng riêng mình. Đó là thứ vốn liếng không
của riêng ai. Ai cũng có tài năng và cá tính, đặc trưng riêng, không ai giống
ai. Người có tài lẻ này, kẻ có khả năng khác, mỗi người một vẻ. Và tất nhiên,
dưới con mắt nhân loại, vẫn luôn có sự phân biệt, sự đánh giá chừng mực so với
từng ngôi vị.
Chính vì sự khác biệt đó mà làm nên
màu sắc đa dạng, phong phú của nhân loại. Nếu như mọi người tài giỏi cả, ai
cũng làm thầy, ai sẽ trở thành thợ đây. Trong một tổ chức, ai cũng là giám đốc,
thì lấy đâu nhân viên. Ai cũng làm chủ, thì ai là đày tớ.
Thật ra sự đánh giá, sự phân biệt hơn
kém ở đây vẫn chỉ dừng ở mức độ tương đối, tạm thời. Còn riêng với Thiên Chúa,
chuẩn mực tốt, xấu, đúng, sai của Ngài là trọn vẹn và vĩnh hằng. Đối với Ngài,
sang hèn không quan trọng, dở hay cũng chả là gì, mà Thiên Chúa chỉ cần trái
tim, những trái tim biết yêu thương. Đối với Ngài là tất cả.
Trái tim yêu thương cũng chính là con
tim có Thiên Chúa. Đố ai không có Thiên Chúa trong lòng mà có thể yêu thương
đúng nghĩa được. Yêu thương đúng nghĩa là một tình yêu thương vô vị lợi, yêu
như chính Thiên Chúa đã yêu thương và tha thứ cho con người như thế nào.
Sai lầm của con người cũng chính là ở
điểm này. Con người thường hay dùng nhãn quan của bản thân để đồng hóa với
Thiên Chúa. Cứ ngỡ Ngài nghĩ như mình, sống như mình, và yêu thích những thứ
như mình. Sở dĩ Thiên Chúa chỉ cần tình yêu thương vì Ngài là Đấng Tình yêu. Sở
dĩ Thiên Chúa không cần bất cứ giá trị vật chất nào mà con người khao khát là
vì Ngài là Chủ của chúng, chính Ngài đã tạo dựng nên chúng, thì Ngài còn cần
gì, khao khát gì và thèm khát gì cơ chứ. Ngài chỉ cần nơi con người trái tim
của họ. Trái tim biết tôn kính Thiên Chúa và yêu thương đồng loại. Như người
cha người mẹ chỉ mong con cái yêu thương, vâng phục mình.
Trái tim tôn kính Thiên Chúa là con
tim biết sống và làm việc theo như ý muốn của Ngài. Giống hệt như cha mẹ luôn
mong mỏi con cái sống theo như lời họ chỉ vẽ, bởi họ thừa biết như thế chắc
chắn con họ sẽ được hạnh phúc. Tuy nhiên, việc nghe lời đã khó, việc sống theo
ý muốn của không phải bản thân mình lại càng khó khăn hơn. Thế nên, vâng lời và
khiêm nhường mới là nền tảng của mọi nhân đức.
Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện
của việc vâng lời. Vâng lời sống và làm việc theo ý muốn của Thiên Chúa. Ý muốn
của Ngài đã trao phó cho mỗi người một khả năng riêng biệt. Ngài đã phú bẩm tài
năng ấy cho từng người một và muốn họ sống trong sự phát triển tài năng của
mình: “Ông cho người này năm nén, người
kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy khả năng riêng mỗi người.” (Mt 25,
15)
Cái hay của những người đày tớ trên là
biết làm lợi trên số vốn hay còn gọi là tài năng mà ông chủ trao ban cho mình.
Đó trước hết là sự biết ơn và vâng phục, cùng với sự khôn ngoan của một con
người trưởng thành về nhân bản cũng như tâm linh. Biết đóng góp sức lao động
với Thiên Chúa trong công trình sáng tạo và cứu chuộc của Ngài: “Lập tức, người đã lãnh năm nén đã lấy số
tiền đó mà đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm nén khác.” (Mt 25, 16)
Đó chính là thái độ sống của những
người công chính. Những con người biết kính sợ Thiên Chúa, luôn sống và làm
việc theo ý muốn của Người. Và tất nhiên phần thưởng hậu hĩnh Thiên Chúa ban
cho họ là kho tàng Nước trời không bao giờ cạn. Cái kho tàng ấy còn giá trị gấp
trăm vạn ngàn lần kho tàng của cải vật chất thế gian này: “Hỡi đày tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành
thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” (Mt
25, 21)
Cái dở của người đày tớ biếng nhác là
xem thường Thiên Chúa, ỷ nại vào lòng thương xót của Ngài. Đó cũng chính là
thái độ sống vô ơn, buông thả, vô kỷ luật, bàng quan, vô cảm với cuộc sống: “Tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ
không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ mới đem chôn giấu nén bạc của
ông dưới đất.” (Mt 25, 24-25)
Đó chính là những thái độ sống của
nhân loại. Của những con người vô cảm, xem thường Thiên Chúa và bất trung với
Ngài. Và tất nhiên, việc gì cũng có kết quả của nó: “Hỡi đày tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo,
thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi cho các chủ ngân
hàng, để khi tôi đến, tôi thu hồi của thuộc về tôi cùng với số lời chứ!”
(Mt 25, 26-27)
Một cái kết có hậu cho một câu chuyện
về lòng trung thành và sự vâng phục. Người đã có thì được cho thêm và kẻ không
có thì bị tước đoạt. Cái có ở đây là có lòng mến, có tình yêu, có lòng trung
thành chứ không phải có vì đồng tiền, nén bạc. Đã bảo Thiên Chúa tạo nên chúng,
thì hà cớ gì Ngài lại ăn xin từng hào của thế gian sao: “Phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì
ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đày tớ vô dụng kia, hãy quăng nó
ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng.” (Mt 25, 29-30)
Lạy
Chúa, biết dở biết hay thì con đã biết, nhưng có hay không có thì con không dám
nhận. Nắm trong tay cả một kho tàng sức khỏe, khả năng cùng với trái tim biết
sống, thời gian mà ông chủ trao phó nén bạc cho con cũng đã khá dài, vậy mà chả
hay con đã sinh lợi được chút nào so với ân huệ nhưng không ấy hay là đã đem
cất giấu, chôn vùi nó như người đầy tớ tồi tệ và biếng nhác kia. Xin giúp con
hiểu rằng, cần phải bằng lòng với số vốn mà Thiên Chúa ban tặng, dẫu nhiều dẫu
ít không quan trọng, điều cần chỉ là con biết sinh lợi chúng, biết tận dụng
chúng để trước nhất là làm lợi cho bản thân, sau nữa là cộng đồng. Đừng vì bi
quan, tự ti, biếng nhác và ươn lười mà chôn vùi kho bạc dưới lòng đất. E rằng
khi Ngài đến, sẽ chẳng còn tìm thấy nén bạc đã cất giấu nơi đâu. Chính sự ngủ
quên, đánh mất bản thân mình trong tội, sẽ làm lu mờ con tim biết yêu thương và
kính sợ Thiên Chúa.
M.
Hoàng Thị Thùy Trang.