PHÓ THÁC VÀ TIN YÊU

Trong Tin mừng, có thể nói, cụm từ “chạnh lòng thương” để diễn tả tấm lòng của Đức Giêsu đối với nhân loại là cụm từ hay nhất. Nếu như Ngài không là một Thiên Chúa giàu lòng xót thương thì làm gì biết hé nhìn đến những con người thấp cổ bé miệng, nghèo hèn trong xã hội. Nhưng sự thật, Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa giàu lòng nhân từ và hay xót thương. Ngài không chỉ là Thiên Chúa quyền năng, sức mạnh nhưng còn là Thiên Chúa của tình yêu thương.

Có lẽ qua bao nhiêu năm rong ruổi rao giảng Tin mừng, Đức Giêsu tận mắt chứng kiến những đau thương khốn đốn, nghèo đói, bệnh tật của con người, Ngài thấu hiểu hơn nỗi khổ đau của họ đến độ đồng cảm, để rồi nhạy cảm chạnh lòng xót thương. Và sự thật thì sứ mạng của Ngài khi đến trần gian cũng chính là để sẻ chia, đồng cảm kiếp người với muôn người.

Nếu như làm việc tông đồ, thiết nghĩ cả đời này cũng không thể nào hoàn tất. Đó là công việc của muôn thuở. Thế nên, người làm việc tông đồ cần phân biệt đâu là sức mạnh của Thiên Chúa, đâu là công cụ Ngài dùng: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” (Mc 6, 31) Thiên Chúa có cách nghĩ và hành xử của riêng bản thân Ngài mà không ai có thể am hiểu được. Bổn phận của chúng ta là chỉ làm thế nào sống tuân phục thánh ý Ngài mà thôi. Và muốn nhận biết được ý Ngài, hãy nghỉ ngơi, tĩnh lặng và cầu nguyện cũng là một phương cách linh hiệu.

Người đẹp lòng Thiên Chúa là người dám sống theo thánh ý của Ngài. Người biết lấy Thiên Chúa làm mục đích tối hậu là người đại phúc. Cho dù làm gì, ăn gì, người lúc nào cũng biết ý thức mình đang sống dưới con mắt của Thiên Chúa thì còn hạnh phúc nào lớn lao hơn nữa.

          Sau bao nhiêu năm trời rong ruổi, con người dần dần nhận ra sự hiện diện và quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Ai có thể sống tinh thần phó thác tuyệt hảo, đó là người đã trải qua quá nhiều thất bại và đau khổ. Chính những thất bại thua thiệt đó giúp họ nhận ra sự giới hạn, bất toàn của bản thân cũng như chân nhận quyền năng Thiên Chúa.

Nếu như thế giới hiểu rằng tất cả những gì ta đang có trong cuộc sống này đều phát xuất từ Thiên Chúa, chả phải Ngài đã ân ban nhưng không quá nhiều ân huệ cho ta hay sao, thì có lẽ cuộc sống này đã rất khác. Mọi bất hạnh tất cả cũng do con người mà ra. Hỏi thử một cuộc sống không có Thiên Chúa thì làm sao được hạnh phúc. Một cuộc sống không có tình yêu thương đồng loại thì làm gì được bình an.

Nếu như ai đó biết sống một đời tín thác và tuân phục, thì đó là người đại phúc. Nếu như biết trút mọi gánh nặng cuộc đời vào tay Chúa, thì chả phải mọi nỗi oan nghiệt ở cuộc đời này đều có thể được giải quyết hay sao. Mọi ẩn số đều có lời giải đáp nếu như tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa.

Thiên Chúa của chúng ta vẫn còn luôn sống, Ngài là Đấng hằng sống. Ngài còn là Thiên Chúa rất giàu lòng xót thương. Thôi thì, coi như mọi thứ ở cuộc đời này nhẹ tựa lông hồng, để mà đón nhận lòng xót thương của Thiên Chúa. Hãy cố gắng sống thế nào để bất kỳ ở đâu, khi nào ta cũng đón nhận được lòng xót thương của Thiên Chúa: “Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt.” (Mc 6, 34)

Lạy Chúa, xin giúp con biết loại bỏ mọi gánh nặng cuộc đời trong bàn tay quyền năng và sức mạnh vô song của Ngài. Cũng chỉ tại vì con không tin, không dám đặt niềm tin tưởng và sự phó thác tuyệt đối cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Xin giúp con biết sống tín thác và tuân phục, tin yêu, để rồi Thiên Chúa, Ngài sẽ giải quyết mọi chuyện cho con.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.