TRẢ THÙ CỦA ÁC QUỶ

Dân gian có câu, nhìn mặt thì bắt hình dong, chỉ cần nhìn dáng vẻ bên ngoài, người ta phần nào có thể nắm bắt được tâm đia bên trong của họ, đối với những người xấu. Còn người tốt, như cây tốt thì sinh trái tốt, người ta làm sao có thể tìm thấy quả xấu nơi cây tốt được, cũng như làm sao người ta có thể tìm thấy ác ý nơi con người công minh, chính đại. Thế nên, cho dù có khôn khéo, lặt lừa, trá hình thế nào đi nữa, thì một ngày nào đó không xa, toàn bộ sự thật cũng sẽ được phơi bày ra ánh sáng, trước mặt mọi người.

Đức Giêsu đã khẳng định sự thật về người hiền, kẻ dữ: “Người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành, nên phát xuất sự thiện; và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác, nên phát xuất điều ác: vì lòng đầy, thì miệng mới nói ra". (Lc 6, 45) Giấu tiền giấu của thì khó, chứ che giấu lòng gian, sự hận thù thì sớm muộn gì cũng sẽ bị lột trần. Bởi cái ác luôn nằm sẵn trong con người, mỗi lời họ nói ra, mỗi việc họ làm, nó đều phát xuất từ trong cõi lòng. Do suy nghĩ, do tính toán, do tích trữ… ở tận cõi lòng, tự động họ sẽ bộc lộ ra cách tự nhiên nhất. Có giỏi che giấu, đánh lừa, trá hình thì cũng không thể nào che giấu mãi được. Nó là một quy luật của cuộc sống. Còn người hiền đức, cũng vậy, vì trong lòng họ luôn tồn tại những điều chân thật, không biết dối trá, không hề lừa lọc, thì hỏi thử làm sao họ có thể phát ra hoặc hành động đến những chuyện ác nhân thất đức được.

Thế nên, trong cuộc sống, cho dù có bị tiểu nhân hãm hại, thì cũng đừng quá thất vọng, cay đắng. Vì sự thật luôn luôn là sự thật. Và không gì có thể phá hủy được sự thật, ngay cả những thế lực sự ác. Sự thật, tự bản thân nó đã tồn tại, mà không một sức mạnh nào có thể phá hủy. Cho dù mưu mô, quyền lực, hay bạc tiền có che giấu sự thật, thì đến ngày chung cuộc, mọi sự thật đều phơi bày bởi Thiên Chúa là Đấng Chân Thật. Thế nên, cũng chỉ mình Ngài mới phán quyết thật hư. Nếu như ta đặt trọn niềm tin vào quyền năng Thiên Chúa, thì sao ta còn thật vọng và đau buồn trước những nghịch cảnh của cuộc sống.

Làm người, ai cũng là tội nhân, nghĩa là không ai không có tội. Vấn đề là người ta luôn xem nhẹ tội mình và quan trọng tội người khác, người ta dễ dàng tha thứ cho mình nhưng lại khó tha thứ cho người. Tội người thì bao giờ cũng nặng nề, cũng lớn, cũng kinh khủng, còn tội mình thì dễ dàng tha thứ, dễ dàng bỏ qua, dễ dàng xem nhẹ. Đó cũng chính là sự ích kỉ của con người, chỉ biết nghĩ đến mình mà không bao giờ biết  nghĩ đến người.

Còn ghê gớm hơn thế nữa, người ta chỉ biết kết án, phán xét người khác trong khi chính mình thì cũng ngập trong tội. Ở đây chúng ta cần phân biệt việc sửa sai, góp ý mỗi khi thấy tha nhân sai phạm. Đó là điều tốt, là chuyện cần thiết, không gì bàn cãi. Thế nhưng, một số người lại lợi dụng việc này, tha hồ bêu rếu, nói xấu, vạch trần sai lỗi của người khác để thỏa mãn lòng ganh ghét, hiềm thù. Đó chính là sự trả thù của ác quỷ. Nó khôn khéo mặc áo tốt lành để che đậy cái ác ý bên trong. Hôm nay, Đức Giêsu đã dạy chúng ta bài học về việc xét đoán giết người này, bất công và đầy tàn nhẫn: “Sao ngươi có thể nói với người anh em: 'Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh', trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi.” (Lc 6, 42)

Đức Giêsu đã khẳng định: "Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? (Lc 6, 39) Tất cả chúng ta đều là những người mù, chúng ta mù nhân đức, mù tình yêu, mù sự thánh thiện làm sao chúng ta có quyền để mà đoán xét người khác hay hỏi tội họ trong khi chính mình cũng là tội nhân. Thay vì cố gắng đoán xét người, ta hãy cầu nguyện cho họ, cần thì sửa sai, góp ý theo như cách Ngài đã dạy, thì có phải thế giới sẽ bớt đi những trận giết người không đao chăng.

Lạy Chúa, con cũng là kẻ mù trong những người mù, xin Chúa giúp con có được đôi mắt sáng của sự trong trắng, thánh thiện, vì hơn bao giờ hết, đó là đôi mắt mà Thiên Chúa luôn luôn thương yêu. Thế nên, thay vì lo lắng vì những điều người ta đoán xét, con hãy tập cho mình có trái tim trắng, trái tim chỉ biết sống và làm việc thiện mà thôi mặc cho nó có bị rướm máu ...

M. Hoàng Thị Thùy Trang.