NGÀI PHẢI ĐẾN DẴN CON VỀ

Theo Tin mừng, có rất ít khi Thiên Chúa Cha xuất hiện và Người nói gì với chúng ta. Mọi điều Người cần nói, có lẽ Con Một Ngài đã chuyển tải hết. Thế nhưng, có duy nhất một điều Ngài luôn luôn nói, chính là việc giới thiệu Con Một của Ngài với chúng ta và muốn ta phải vâng phục: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người.” (Lc 9,35)

Như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa về quyền năng của Đức Giêsu, Ngài từ trời xuống thế để mang ơn cứu chuộc cho con người. Chỉ có Đấng vô tội mới có quyền tha thứ cho chúng ta là những tội nhân. Sở dĩ chúng ta phải nghe lời Người vì Người chính là Thiên Chúa, ta cần phải nghe lời Người để có được sự sống vĩnh cửu.

Nếu như xét về phương diện trần thế, có lẽ không ai trong chúng ta có thể sung sướng hơn khi được Thiên Chúa đón nhận nhưng không vào vương quốc của Ngài, làm thành viên trong Nước Ngài với những điều kiện hết sức đơn giản. Vậy mà không hiểu sao không mấy ai lựa chọn. Chả lẽ con đường lên trời khó đến thế sao. Con đường Đức Giêsu từ trời xuống thế không biết với Ngài dễ đến thế nào nhưng con đường từ đất lên trời khó quá. Thật ra, để cho nhau hạnh phúc ai cũng phải hy sinh. Vì hạnh phúc thật chỉ có thể sinh ra từ hy sinh, những hạnh phúc nào không đến từ sự hy sinh thì đó chỉ là hạnh phúc ảo. Thiên Chúa Cha đã hy sinh Con Một Ngài để cho ta hạnh phúc. Đức Giêsu vì yêu Cha, yêu chúng ta cũng hy sinh chính bản thân mình cho ta hạnh phúc. Đến lượt ta cũng vậy, ta cũng phải biết hy sinh bản thân mình để trước tiên cho bản thân mình hạnh phúc, khi ta hạnh phúc cũng chính là lúc Thiên Chúa và tha nhân hạnh phúc.

Một trong những phương cách sống hạnh phúc đó chính là vâng phục Thiên Chúa, như người con vâng phục những điều hay lẽ phải cha mẹ dạy bảo, như con dân trong một nước tuân phục luật lệ của tổ quốc, nếu như mọi người đều sống trong kỷ luật thì đất nước bình an, thế giới hạnh phúc, không có chiến tranh, không còn bảo động.

Nếu như lợi ích từ việc vâng phục Thiên Chúa to lớn như vậy, hỏi thử sao nhân loại người ta vẫn không muốn? Xin thưa, thực tế thì không ai muốn hy sinh cả, ngay cả việc hy sinh để bản thân mình được hạnh phúc vĩnh cửu. Vì người ta thích chọn hạnh phúc ảo hơn, thứ hạnh phúc liền tay, thứ hạnh phúc thỏa mãn đam mê, khát vọng. Người ta không thích hạnh phúc thật, bởi hạnh phúc ấy phải hy sinh mất mát nhiều quá, cái mất mát ấy lại ngay từ đời này. Thứ mà con người đánh đổi hạnh phúc thật không có giá trị vật chất mà là giá trị tinh thần. Và người ta thích giá trị vật chất hơn, hiếm người chọn giá trị tinh thần. Vậy phải làm thế nào đây để người ta biết chọn Chúa hơn chọn giá trị mau qua?

Niềm tin vào Thiên Chúa là một thử thách không nhỏ, tin vào Ngài rồi phải vâng phục Ngài, tất cả đều là thử thách. Không mấy người tin vào Thiên Chúa chỉ vì Ngài khó tin nhưng thực tế là niềm tin ấy đòi buộc họ phải hy sinh nhiều thứ, những thứ đối với Thiên Chúa không quan trọng nhưng đối với con người lại quan trọng - quan trọng vì chúng thỏa mãn tham vọng của họ.  

Vâng phục Thiên Chúa cũng khó như tin vào Ngài vậy. Có tin thì mới có yêu, có yêu thì mới vâng phục và vâng phục cũng đồng nghĩa với hy sinh. Cứ nói đến hy sinh là mất mát và chả ai muốn mất cái gì cả. Lòng tham nhân loại là vô đáy, người ta chỉ muốn thêm chứ không muốn mất. Đó thật ra cũng chỉ vì người ta đánh đổi giá trị thật với giá trị ảo. Sự lầm lẫn tai hại ấy khiến nhân loại ngày càng xa rời Thiên Chúa và con đường từ trời đến đất đã gần rồi nhưng từ đất lên trời ngày càng xa lắm.

Lạy Chúa, chả phải con đang trên con đường từ đất về trời. Con đường ấy nếu tự bản thân mình có lẽ con sẽ không đi hết. Bởi đi hết con đường thế gian này con còn chưa tới, thì làm sao có thể về đến trời nếu như Ngài không đến dẫn con đi. Xin đừng để con tự mày mò tìm kiếm, sẽ có những lúc con cô đơn lạc đường trong đau khổ và thất bại. Xin đừng để con một mình bơ vơ trên con đường tìm về với Chúa, bởi thế gian này có đầy ác thù nguy hiểm. Con biết rằng có những nơi, những con đường trên thế gian này bước chân con sẽ không bao giờ chạm tới, nhưng đường về đến trời chắc chắc sẽ có bước chân con. Con đã chắc là sẽ làm, nhưng Ngài phải đến dẵn con về đấy nhé.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.