CÓ MỘT LOÀI HOA MANG TÊN TUYẾT TRẮNG

 

Có thể nói Tin mừng hôm nay là bằng chứng cho những truyền thuyết “kiếp sau” của nhân loại. Người ta tin rằng có kiếp sau để những đôi vợ chồng, những cặp nam nữ yêu nhau tin rằng ngày sau chúng ta vẫn còn yêu nhau, vẫn còn là của nhau hoặc có thể được yêu nhau. Thế nhưng, Tin mừng hôm nay Đức Giêsu đã trả lời rất rõ ràng về sự sống đời sau: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng”. (Lc 20, 34) Thế nên, những kẻ đã yêu nhau thì hãy giữ trọn tình yêu của mình, vì tình yêu ấy chỉ có trên dương thế này, cuộc sống đời sau không còn tình yêu nam nữ, cũng chẳng còn tình yêu vợ chồng vì tất cả chúng ta: “Được ngang hang với các thiên thần”. (Lc 20, 36)

Ơn gọi của mỗi người khác nhau, mỗi người đều có một ơn gọi riêng của mình. Cho dù là ơn gọi nào đi chăng nữa, thực sự cũng không có gì quan trọng, mà quan trọng là chúng ta có sống trọn vẹn với ơn gọi làm người Kytô hữu của mình hay không mà thôi. Ơn gọi nào cũng được sinh ra từ tình yêu, và ơn gọi nào cũng kêu gọi ta sống yêu thương. Có tình yêu thương thì cho dù là cuộc sống này hay cuộc sống đời sau đều không quan trọng, chúng ta vẫn trung thành, chung thủy và kiên trung trong tình yêu của mình. Thế nhưng, nước mắt trần gian lại luôn phát sinh trong sự phản bội, sự bất trung.

Khi yêu, người ta không có lý do để giải thích vì sao nó đến, nhưng khi ra đi người ta có trăm ngàn lý do. Tuy nhiên, cho dù là lý do nào đi chăng nữa thì cũng là sự phản bội, hèn nhát. Người có trách nhiệm trong tình yêu, có lòng tự trọng trong tình yêu thì bao giờ cũng biết tại sao mình yêu, có trách nhiệm với tình yêu của mình và bằng mọi giá bảo vệ tình yêu ấy. Kẻ ra đi cũng chính là người cũ, người cũ đi rồi cũng đồng nghĩa với việc đừng hỏi tại sao. Người ta chấp nhận bỏ mặc có nghĩa là phụ bạc, không có kiếp sau đâu, ai cũng hiểu thế mà. Kiếp này còn chưa yêu nổi, mong mỏi gì đến kiếp sau. Chỉ có Thiên Chúa, Đấng biết tại sao lại yêu thương con người, Đấng biết cần phải làm gì cho nhân loại mình yêu và Ngài đã dùng cả tính mạng để minh chứng cho tình yêu ấy mặc cho con người phản bội. Không có thuật từ “phản bội” trong tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu của Ngài là một tình yêu cao thượng, đầy trách nhiệm và đầy niềm tin.

Ai có dịp xuôi về Lư-pa, trên ngọn núi cao chót vót nọ có một loài hoa mang tên tuyết trắng, chính vì đặt niềm tin vào tình yêu nhân loại hạn hẹp nên cô ấy đã hóa thành tuyết. Cô đã tha thứ cho người ra đi nhưng lại không tha thứ cho trái tim mình. Máu trong trái tim cô ấy đã cạn kiệt vì đặt niềm tin vào tình yêu sai chỗ, tuy nhiên những giọt máu ấy còn ít hơn nước mắt cô đổ ra cho kẻ khiến cô bị tổn thương. Nước tuôn thành dòng gội sạch những nhuốm máu hồng khiến cho những bông tuyết nở rộ. Tình yêu ở cõi nhân gian này như vậy đó, có lẽ cô ấy không chờ mong cho kiếp sau trở lại nên mới hóa thành tuyết. Nếu có thể được, tôi cũng muốn thắt trên trái tim cô ấy một vầng tang trắng của sự kết thúc, mong trái tim khép lại, để nước mắt thôi rơi, hoa tuyết cũng chẳng cần nở nữa.

Niềm tin và tình yêu nơi nhân loại luôn luôn giới hạn, không bao giờ vĩnh cửu, vì con người, chả ai vĩnh cửu, cũng không có người có tình yêu vĩnh cửu. Chỉ có Thiên Chúa, Ngài hằng chờ đợi sự quay trở lại của con người nhưng trái tim Ngài không hóa thành tuyết, Ngài lại có thể hóa mọi tỗi lỗi của con người trở nên trắng tinh như tuyết, chỉ cần chúng ta tin và đặt trọn niềm tin tưởng, phó thác vào quyền năng và tình thương xót của Thiên Chúa mà thôi.

Lạy Chúa, con biết rằng trong mọi mối tình trần gian này là giới hạn, có trọn vẹn nào cũng chỉ là diễn tả một phần nhỏ vĩnh hằng nơi Thiên Chúa. Biết Thiên Chúa yêu ta, hằng chờ đợi và mong được tha thứ, biến đổi ta thì còn gì hạnh phúc hơn thế nữa. Nếu có thể trở thành một bông tuyết được Thiên Chúa tẩy xóa lừng hương thì còn gì khao khát hơn nữa.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.