ÁNH SÁNG CỨU ĐỘ

Có lẽ không một ai trên thế giới hôm nay không kinh hoàng trước đại dịch giết người corona đang hoành hành thế giới. Con virus nguy hiểm chết người này đi đến đâu là gieo rắc thảm họa đến đó, mà thảm họa đáng sợ nhất chính là cái chết. Ai cũng sợ chết, và chính vì vậy họ rất sợ các yếu tố gây nên cái chết cho họ. Cả thế giới chấn động, mọi quốc gia kinh hoàng trước thảm họa corona. Người người bỏ chạy, nhà nhà lẩn trốn… hầu hy vọng có thể thoát khỏi thảm họa virus thời đại. Và thực tế, nó vẫn chưa dừng lại.

Virus corona nguy hiểm khôn lường như vậy, chỉ trong thời gian ngắn nó đã cướp đi sinh mạng của biết bao con người. Và có không biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra trước thảm họa đại dịch này? Thiên Chúa lúc này Ngài đang ở đâu? Và sự dữ này từ đâu mà đến? Có lẽ có rất nhiều câu trả lời cho vấn nạn này nhưng có một điều chắc chắn, Thiên Chúa Ngài không bao giờ tạo nên nó. Thiên Chúa tốt lành Ngài không bao giờ mang lại sự dữ cho con người. Thế nhưng, Ngài chắc chắn có thể rút ra từ  những sự dữ này những điều tốt lành.  

Đứng trước sự dữ, con người mới thấy mình thật nhỏ bé và hạn hẹp. Lúc này họ chỉ còn biết bấu víu vào Thiên Chúa, cầu xin Ngài tha thứ và chữa lành cho thế giới. Thiên Chúa không tạo nên sự dữ, nhưng Ngài lại có thể chữa lành chúng. Đó là chân lý, là điều chúng ta nhất định phải tin.

Làm người, có lẽ không ai là không có kinh nghiệm về đau khổ và sự dữ. có những đau khổ từ mình mà đến, nhưng cũng có những đau khổ không tự mình đến. Đau khổ nào cũng vậy, cũng khiến ta thật đau đớn và mất mát. Việc chúng ta cần phải làm thế nào để đối diện với đau khổ mà một mầu nhiệm. Ta không bi quan trước đau khổ, cũng không tạo ra đau khổ mà nhìn nhận đau khổ như là con đường giúp ta đạt hạnh phúc vĩnh cửu.

Đau khổ mà cả nhân loại đang hứng chịu bởi bệnh tật, thiên tại, nghèo đói, chiến tranh… cũng chỉ là cái đau giới hạn, có cái đau khổ ngàn đời còn khủng khiếp hơn trăm vạn lần, đó là cái đau ngày sau, nếu như chúng ta sống phản nghịch cùng Thiên Chúa.

Vậy đứng trước đại dịch của thế giới, chúng ta lo sợ, chúng ta hoang mang, chúng ta đề phòng… còn đứng trước đau khổ ngày sau thì sao đây? Chúng ta có thái độ như đại dịch hôm nay hay không?

Có lẽ nhân loại chỉ thấy cái chết trước mắt, cái chết thể xác thì hoảng hồn, lo lắng, mà họ quên đi cái chết tâm linh, cái chết tâm hồn, cái chết đối với ân nghĩa Thiên Chúa. Họ tưởng rằng Thiên Chúa đã chết, họ nghĩ rằng Thiên Chúa không còn sống, và như thế họ chẳng còn biết đến Thiên Chúa là ai?

Nếu nhìn kỹ lại, soi thật rõ mọi ngóc ngách tâm hồn, ta mới thấy rằng có những con virus còn nguy hiểm hơn nó đang giết lần giết mòn tâm hồn chúng ta khi chúng ta sống phản nghịch, khi chúng ta sống bất tuân, khi chúng ta sống ích kỉ. Đó là những con virus không chỉ làm cho ta chết ngay hôm nay nhưng còn chết đời đời, chết ngàn sau. Vậy virus nào thực sự nguy hiểm, corona hay coro nào kinh hoàng hơn thế nữa? Đại dịch corona hay còn đại dịch nào khác hơn khiến chúng ta đánh mất niềm tin và tình yêu vào Thiên Chúa.

Đối với tôi, Thiên Chúa là ai? Ngài là Đấng duy nhất tôi tin tưởng và cầu xin. Tôi tha thiết cầu xin Ngài thương xót và cứu chữa thế giới. Tôi biết rằng hạnh phúc đời này thì ngắn ngủi thật, nó không bền vững và rồi nó sẽ mất đi khi cuộc sống không còn nữa. Còn hạnh phúc ngày sau thì đời đời bền vững, không gì lấy  mất được. Thế nhưng, mong ước thế giới bình an, mọi người có công ăn việc làm, nhà nhà ấm no thì cũng là hạnh phúc. Cái hạnh phúc ngắn ngủi ấy đối với tôi nó cũng đã quá tầm ao ước rồi.

Đứng trước bóng tối của bệnh tật, thảm họa, chết chóc… lúc này, chỉ có ánh sáng cứu độ là ánh sáng chân lý cho con niềm tin vào hạnh phúc bất diệt. Thế nên, con cầu xin Chúa ban cho thế giới bình an, xin Ngài cứu chữa thế giới khỏi dịch bệnh. Người người được đoàn viên cùng gia đình. Nếu như có tiếng gọi trở về Nhà Cha, thì xin Chúa ban ơn chữa lành phần hồn, phần xác cho tất cả mọi người. Đối với con, Ngài là điểm tựa duy nhất để con cầu xin và khấn nguyện. Xin Ngài cho tất cả mọi người biết sẵn sàng đón nhận thánh ý. Đó cũng chính là lúc chúng con sống là muối, là ánh sáng cho trần gian: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp của anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” (Mt 5, 16)

M. Hoàng Thị Thùy Trang.