CHỖI DẬY ĐI, ĐỪNG SỢ NỮA!

Giữa một thời điểm sự dữ đang gây kinh hoàng cho thế giới, thì Tin mừng Chúa nhật hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu hiển dung trên ngọn núi cao như là một lời động viên nhắc nhở. Biến cố biến hình này mặc khải cho chúng ta biết quyền năng của Thiên Chúa và sự thật về Ngài. Đó là sự thật của Con Một Thiên Chúa đến cứu độ trần gian. Ngài đã vâng lời Chúa Cha đến thế gian mặc khải cho nhân loại biết về mầu nhiệm của Thiên Chúa và tình yêu thương Ngài dành cho nhân loại.

Thiên Chúa yêu thương tạo dựng nhân loại và cứu chuộc họ. Khi con người sa ngã phạm tội, bất tuân lệnh Chúa, Ngài đã không hủy diệt nhưng tha thứ và cứu chuộc họ. Đó là mầu nhiệm của tình yêu. Ngài mời gọi mọi người tin vào tình yêu thương đó và sống giao hòa với Thiên Chúa.

Khi được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, con người đã được phú bẩm cho quyền tự do, Ngài ban cho họ lương tâm để biết làm lành lánh dữ. Nhưng tổ tông đã phạm tội, đã đánh mất đi quyền làm con Thiên Chúa. Chính Con Một Ngài đã đến trần gian, gánh hết lấy tội về mình để trao lại quyền làm con ấy. Ai tin vào Con của Ngài, ai tin vào tình yêu của Ngài, ai tin vào ơn cứu độ của Ngài thì được cứu thoát.

Vấn đề không phải nhân loại không tin, cho bằng mầu nhiệm nước Thiên Chúa lại khác xa thực tại trần thế. Trong khi Thiên Chúa xây dựng một thế giới mới trong tâm hồn của con người. Đó là một thế giới của Chân –Thiện – Mỹ, thì con người lại tìm kiếm cho mình một kho tàng dưới đất, nơi mà chẳng có một sức mạnh nào có thể cứu chữa họ thoát khỏi sự dữ, thoát khỏi vỏ bọc mỏng manh của kiếp người.

Con người thích đi tìm cho mình một thứ hạnh phúc trường tồn,  nhưng lại từ chối bước theo lời mời gọi của Thiên chúa. Con người thích cho mình có một sức mạnh vĩnh cửu, nhưng lại từ chối đón nhận ơn cứu độ của Ngài. Lý do đơn giản vì những thứ họ cần là vinh hoa phú quý trần gian, nay còn mai mất. Còn Thiên Chúa lại trao ban cho thứ hạnh phúc vĩnh cửu ngàn đời.

Hai thứ hạnh phúc, hai loại đau khổ. Hạnh phúc thật và hạnh phúc ảo, đau khổ thật và đau khổ ngàn đời. Người ta thích hạnh phúc ảo, vì đó là thứ hạnh phúc thỏa mãn tham vọng của con người. Người ta từ chối hạnh phúc thật, vì hạnh phúc ấy chỉ có ở ngày sau. Người ta từ chối đau khổ thật ở đời này, thứ đau khổ như là con đường đưa họ đến hạnh phúc thật, để rồi chọn lựa thứ đau khổ ngàn đời.

Hạnh phúc nào cũng rất đẹp, đời này lẫn đời sau. Nhưng hạnh phúc đời sau thì vĩnh hằng, còn đời này thì mau qua, nay còn nhưng trong tích tắc đã mất. Đau khổ đời này thì giới hạn, đau khổ nào thì cũng qua đi, và ngày mai hạnh phúc lại tới, nhưng người ta lại từ chối đón nhận nó để chạy theo thứ hạnh phúc ảo, thỏa mãn dục vọng cá nhân mà chuốc lấy đau khổ ngàn đời.

Yêu là phải đau, còn đau là còn yêu. Vì khi yêu chính là lúc hy sinh, hy sinh là buộc tim mình rướm máu, nhưng giọt lệ nào cũng được lau khô dưới tình yêu thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Vinh quang mà các tông đồ nhìn thấy Đức Giêsu biến hình hôm nay thật là tuyệt đỉnh của hạnh phúc, bởi nhìn thấy quyền năng và vinh quang thực sự của Ngài, các ông ngây  ngất, vui sướng để rồi xin được ở mãi trong cái hạnh phúc thực thụ ấy: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, Ngài một cái, ông Môsê một cái, và ông Êlia một cái”. (Mt 17, 4)  

Đôi khi trong cuộc sống, với hiện tại ta đang có, ta cảm nhận được mọi ơn lành Chúa ban cho ta, ta thấy như thế cũng đủ hạnh phúc và xin được ở mãi trong hạnh phúc xem chừng rất nhỏ nhoi ấy. Nhưng ý  muốn Thiên Chúa lại khác ta, điều Ngài muốn đó chính là sự vâng phục: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người, các ngươi hãy vâng nghe lời Người.” (Mt 17, 5) Chỉ cần ta biết vâng phục,chỉ cần biết sống vâng phục thánh ý Thiên Chúa, chính là lúc ta sống đẹp lòng Ngài nhất.

Lạy Chúa, vâng phục là cả một ân huệ, nếu như Thiên Chúa không ban cho ai, người ấy khó mà biết sống vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Bởi thánh ý Ngài là một mầu nhiệm, và tự sức mình, khó ai có thể chu toàn được. Thánh ý Chúa không bao giờ là ý muốn của con người nhưng đó lại là cả một con đường, một hành trình dài trong vâng phục và yêu mến. Cuộc đời con đã bao phen đối diện với thánh ý Ngài, bao nhiêu phen là bấy nhiêu lần thử thách, đau khổ lẫn kinh khiếp. Thánh ý Chúa luôn là thập giá cho những ai yêu mến Người, và qua thập giá, mới có hạnh phúc ngàn thu. Xin giúp con có được niềm tin nơi tình yêu Thiên Chúa, xin giúp con có được sức mạnh nơi thập giá của Ngài để rồi can đảm cất bước đi trên con đường vâng phục. Ước gì bên tai con lúc nào cũng văng vằng nghe được tiếng gọi tha thiết yêu thương của Chúa: “Chỗi dậy đi, đừng sợ!” (Mt 17, 7) Xin giúp con thôi đừng sợ hãi nữa, vì Thiên Chúa của con, Ngài đang sống và hằng sống cơ mà.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.