XIN CHO CON ĐƯỢC SÁNG

Con người có rất nhiều câu hỏi đối với Thiên Chúa, không khác gì tạo vật thắc mắc với Đấng tạo tác nên mình. Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện thắc mắc của các môn đệ với Đức Giêsu về việc anh mù: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?” (Ga 9, 2)  

Đây cũng chính là câu hỏi trên môi miệng, trong tâm trí chúng ta trước những sự dữ và đau khổ. Chúng ta luôn đặt những câu hỏi và muốn Thiên Chúa trả lời. Hằng ngày có biết bao nhiêu là chất vấn được đặt ra với Thiên Chúa, nhưng hầu như hiếm ai biết hỏi mỗi khi được hạnh phúc, được dư dả, được thỏa mãn. Người ta chỉ hỏi khi lâm vào cảnh nghèo đói, bệnh tật, đau khổ, mất mát… Mấy ai biết đặt câu hỏi vì sao tôi có thể thở, có thể đi, có thể cười, có thể hạnh phúc… Vì sao vậy? Vì con người vốn dĩ ích kỷ, luôn luôn đặt quyền lợi bản thân lên trên và đòi hỏi cho riêng mình. Mấy ai biết nghĩ đến Đấng đã cho họ sự sống, cho họ hơi thở, Đấng đã tạo dựng và cứu chuộc họ.

Câu hỏi ngàn đời của nhân loại được lặp lại hôm nay trước biến cố thế giới hiện tại đang đối diện với sự dữ, bệnh tật. Chắc chắn sẽ không có ít người chất vấn Thiên Chúa khi phải đối diện với những cái chết thảm khốc, tang thương. Người ta chắc chắc sẽ không ngừng than trách Chúa sao gửi đau khổ quá sức chịu đựng đến cho họ. Và lúc này, khi đối diện với đau khổ bệnh tật, chết chóc, có mấy ai tỉnh tảo để nhận ra câu trả lời của Thiên Chúa: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng chuyện đó xảy ra là để các việc của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh.” (Ga 9, 3)

Vâng đúng vậy, Thiên Chúa, Ngài là Đấng chí thánh, Đấng tốt lành, không phải bao giờ Ngài dựng nên sự dữ, thế nhưng sách Giáo lý Hội thánh Công giáo đã dạy rất rõ rằng Thiên Chúa có thể rút ra từ sự dữ những điều tốt lành. Tin mừng hôm nay thuật lại phép lạ Đức Giêsu đã thể hiện trên cuộc đời anh mù từ bẩm sinh. Phép lạ ấy đã khiến cho bao nhiêu người chia rẽ bởi thắc mắc, kẻ thì phủ nhận quyền năng Thiên Chúa, người thì tuyên xưng. Đức tin đúng thật là một ân huệ, cũng một biến cố, một sự kiện xảy ra nhưng với người này đó là ân huệ, kẻ khác thì không.

Trong cuộc sống chúng ta cũng vậy, Thiên Chúa hằng tỏ lộ quyền năng và sức mạnh của Ngài qua từng biến cố. Điều quan trọng là chúng ta tỉnh táo để có thể nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa giữa trăm ngàn biến cố ấy. Nhận ra để mà tin, nhận ra để mà yêu mến. Anh thanh niên được cứu chữa đã tin vào Đấng giải thoát mình, bởi xưa nay chả ai trong nhân loại có thể chữa lành một người mù bẩm sinh cả: “Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì.” (Ga 9, 33)

Anh thanh niên đã tuyên xưng niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Với anh, người kính sợ Thiên Chúa thì luôn được Ngài thương yêu và nhận lời cầu khấn: “Thiên Chúa không nhận lời những kẻ tội lỗi; còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy.” (Ga 9, 31)  Anh đã có sẵn trong trái tim một niềm tin vào Thiên Chúa mặc dầu anh khiếm khuyết hơn tất cả những ai lành lặn. Còn những kẻ lành lặn về thể xác lại chính là những người khuyết tật về tâm linh, khi con mắt đức tin bị đui mù bởi cố chấp, mù quáng, cứng lòng. Đây là tội phạm đến Thánh Thần, và tội ấy chả bao giờ được tha.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài sinh ra con không là người khuyết tật, nhưng con lại tự hủy hoại bản thân để trở thành khiếm khuyết khi con tim chai cứng, ích kỷ trước tội lỗi và tình bác ái với tha nhân. Xin giúp cho đôi mắt đức tin của con được sáng lại, để con có thể nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa và ơn cứu độ của Ngài. Bởi chính Ngài là ánh sáng cho con niềm tin vững bước trên con đường lữ thứ trần  gian còn nhiều đau thương, thử thách. Nếu như mắt con sáng, con làm gì còn sợ bóng đen tội lỗi, đau khổ và sự chết nữa, phải không? Xin cho con xác tín rằng, kẻ khôn ngoan chính là người biết kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý muốn của Ngài. Xin cho con biết kính sợ Chúa và vâng phục Ngài.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.