YÊU NGÀI ĐỂ ĐƯỢC TẤT CẢ

Tin mừng hôm nay có thể nói là Tin mừng của đòi hỏi tình yêu. Đức Giêsu đã khẳng định rất rõ ràng: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.” (Ga 14, 15) Quả thật, đây là một đòi hỏi không chút dễ dàng. Nói yêu Thiên Chúa thì dễ nhưng đó chỉ là lời nói, điều Thiên Chúa cần phải là hành động. Đó là hành động tuân giữ giới răn hay còn hiểu là thực hành giới răn. Cuộc sống này cái gì cũng phải có nguyên nhân và kết quả của nó. Bất cứ một việc gì, bất cứ con người nào cũng đều cần phải hội đủ hai điều kiện, nói và làm. Nói yêu chưa đủ mà cần phải sống yêu. Sống yêu chưa đủ mà cần phải nói lời yêu thương. Nếu như chúng ta tách rời hai điều kiện này thì sẽ cảm thấy khó khăn, phức tạp nhưng nếu như gom chúng lại thành hai mặt của một vấn đề thì tương đối nhẹ nhàng nếu không muốn nói đó chính là qui luật của tự nhiên.

Bạn không thế chỉ nói yêu bằng lời nhưng trên hết đã nói được thì phải làm được. Nếu như nói mà không làm thì chả khác gì giả dối hoặc tình yêu đó, lời nói đó, hành động đó không có hiệu lực. Người ta chỉ có thể tin vào một tình yêu thực thụ được thể hiện qua cả đời sống lời nói và việc làm. Yêu mà chỉ để nói rằng yêu, điều ấy đã được phê bình ngay từ trong câu chuyện cổ tích “Ba cô gái” của thời niên thiếu. Hơn bao giờ hết thời đại hôm nay cần hành động minh chứng hơn là cần lời giải thích.

Những ai có kinh nghiệm sống về tình yêu mới thấy sự trả giá của chúng lớn lao như thế nào. Nhiều khi sống cả đời mà người ta vẫn không thể nào thực hiện được chữ yêu. Yêu người mình yêu thì dễ, yêu người không thể nào yêu được khó khăn đến dường nào, nếu không muốn nói là vô cùng nan giải. Nhưng chỉ khi đứng trước sự chọn lựa sống còn giữa rang giới của sự sống và cái chết người ta mới hòng mong dám buông bỏ và đánh đổi.

Có lẽ những ai đã sống trong những tháng ngày kinh hoàng của đại dịch chưa kết thúc sẽ có rất nhiều kinh nghiệm về việc này. Khi mà đại dịch kéo đến, người ta mới nhận ra rằng không có gì quí hơn mạng sống và lúc ấy nếu như buộc phải đánh đổi người ta mới có can đảm rũ bỏ tất cả mọi ghét ghen, thù hận.

Phải, khi sự sống không còn thì bận tâm làm gì việc người không khiến mình hạnh phúc. Phải quan tâm làm gì những việc không mang lại ơn cứu độ cho mình. Lúc này người ta chỉ còn biết buông bỏ tất cả để làm lễ vật dâng lên Thiên Chúa hầu mong được Ngài thương ban ơn tha thứ và ơn cứu độ. Lúc này người ta chỉ còn biết bấu víu vào Ngài và quyết tâm buông bỏ mọi dục vọng và hờn ghen trong lòng hòng mong được cứu sống!

Và như một con đường giải thoát, ai đó đã tìm được cho mình phương cách tha thứ, tha thứ cho chính bản thân mình và cảm nhận việc thực thi giới răn của Thiên Chúa sao dễ đến dường nào. Thiên Chúa, Ngài đã hứa không hề bỏ rơi chúng ta một mình phải chiến đấu với ba thù. Ngài đã hứa ân ban Thánh Thần cho chúng ta để Ngài thánh hóa và đổi mới thế giới. Ngài đã hứa ban bình an cho chúng ta khi được Thiên Chúa yêu thương: “Ai yêu mến Thầy sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.” (Ga 14, 21)

Lạy Chúa, con thực sự cảm nhận rằng vâng phục Thiên Chúa là khí cụ bình an tâm hồn duy nhất. Chỉ cần vâng phục và yêu mến Ngài, cuộc đời con sẽ rất hạnh phúc, và chẳng có gì Thiên Chúa không thể thực hiện cho con. Được Thiên Chúa yêu thương là tất cả, xin giúp con biết yêu thương Ngài để được tất cả. Xin giúp con biết loại bỏ mọi phiền muộn trong lòng để chỉ biết vâng phục Ngài. Đó chính là nguồn bình an duy nhất giúp con sống mọi ngày hôm nay thanh thản và hạnh phúc.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.