NỮ TỲ CỦA CHÚA

Nếu nói đến ân phúc thì có lẽ không ai diễm phúc bằng Đức Maria, Người thiếu nữ duy nhất được chọn làm Mẹ Thiên Chúa. Chắc hẳn Mẹ phải có một tâm hồn tuyệt đẹp, thánh thiện tột bậc mới được Thiên Chúa ghé mắt yêu thương như vậy. Có rất ít trang sử nói về Mẹ, thế nhưng chỉ cần nhìn vào trang Tin mừng hôm nay, ai trong chúng ta cũng có thể nhận ra nét đẹp tâm hồn của Mẹ. Đó chính là sự vâng phục: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1, 38)

        Làm người, ai cũng có ít nhất một ước mơ. Ước mơ là nhu cầu thể hiện tột bậc bản ngã của con người. Thế nhưng, Mẹ đã hy sinh ngay cả ước mơ chính đáng của bản thân mình “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng” (Lc 1, 34) để cho ý muốn của Thiên Chúa được thể hiện trên cuộc đời mình. Mẹ thực sự đã không sống cho mình, vì mình nữa mà chính là sống cho hạnh phúc của Thiên Chúa. Thử hỏi có mấy ai can đảm dám sống cho hạnh phúc của người khác. Làm người, ai chả muốn sống cho hạnh phúc của chính mình. Ai chẳng muốn làm cho cuộc đời mình hạnh phúc qua việc đạt được những ước mơ. Thế nhưng, người hạnh phúc chính là người biết sống cho hạnh phúc của người khác. Và như vậy cũng chính là đang sống cho hạnh phúc của Thiên Chúa. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta vẫn phải hy sinh hạnh phúc của mình để người khác được hạnh phúc. Đó là sự hy sinh cao cả nhất.

        Với sức lực của con người chắc chắn chúng ta sẽ khó có thể thực hiện được ý muốn Thiên Chúa, rất khó để chúng ta sống cho hạnh phúc Thiên Chúa. Thế nhưng, một khi ta biết đặt trọn niềm tin tưởng quyệt đối vào quyền năng của Ngài, chắc chắn ta sẽ thành công. “Đối với Thiên Chúa, không gì là không thể làm được.” (Lc 1, 37)

        Hôm nay Giáo hội Việt Nam mừng trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi, lời kinh mân côi mà được chính sứ thần Gaprien cất lời chào tụng Mẹ: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1, 28) trong ngày truyền tin. Chính nhờ lời thưa vâng của Mẹ mà lời hứa ơn cứu độ đã đến với nhân loại, với tất cả chúng ta.

        Nhìn lại trang sử đời Mẹ, chúng ta thấy bóng hình mình trong ấy. Mỗi tín hữu Kytô là một người tôi tớ của Thiên Chúa. Chúng ta có dám can đảm để Thiên Chúa làm chủ cuộc đời mình qua đời sống vâng phục và tín thác hay không? Có thể nói, đức tính vâng phục là một đức tính cao cả nhất, vì nơi ấy con người tử bỏ trọn vẹn chính bản ngã, chính cái tôi của mình. Họ không còn sống cho mình nữa nhưng là sống cho Đấng yêu thương họ.

Vâng phục con người đã khó, vâng phục Thiên Chúa còn khó khăn hơn dường nào vì đòi hỏi ta cần phải có đức tin và đức mến. Không tin Thiên Chúa, không yêu thương Ngài, làm sao có thể vâng phục được đây. Khi yêu ai chắc chắn họ sẽ tin và nghe theo người ấy. Cho nên điều chúng ta cần chính là yêu Thiên Chúa. Vì yêu Ngài ta có thể sẽ làm được mọi sự, vì yêu Ngài ta có thể sẽ dễ dàng vâng phục.

        Nếu như tôi khuyên nhủ bạn hãy tin nhân loại thì tôi có thể sẽ trở thành kẻ hại bạn, thế nhưng nếu như tôi khuyên bạn hãy tin Thiên Chúa thì tôi đã trở thành người bạn tốt. Hãy nhận người này làm bạn tốt, vì ngoài Thiên Chúa ra tôi không tìm thấy điểm tựa nào vững chắc và an toàn tuyệt đối hơn. Đặt trọn niềm tin vào Ngài, tôi lao vào giông tố cuộc sống, bỏ quên sau lưng mọi khúc cong phận người.

        Lạy Chúa, trong muôn vàn phụ nữ con không phải là người diễm phúc nhưng được Thiên Chúa yêu thương. Cho dù con là ai không quan trọng cho bằng là nữ tỳ của Chúa. Được làm tỳ nữ của Ngài là một diễm phúc. Xin giúp con có được can đảm và lòng quảng đại như Mẹ, tin tưởng tuyệt đối, phó thác tuyệt đối, trông cậy tuyệt đối và yêu thương tuyệt đối vào Chúa như Mẹ. Chỉ cần có được một danh phận làm Con Thiên Chúa, đối với con như thế cũng đủ diễm phúc rồi. Xin giúp con biết dùng phần đời còn lại của mình cất cao vang lời ca ngợi Thiên Chúa như chính Mẹ đã ca vang.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.