LẶNG NHÌN TRÁI TIM BÓP NÁT

Người ta rất thường đi tìm cho mình cái nhất. Ai chẳng thích mình đẹp nhất, giàu nhất, giỏi nhất, xinh nhất và nổi tiếng nhất... Thế nhưng, con người lại ít khao khát cho mình nên thánh nhất. Lý do vô cùng đơn giản, vì nên thánh cũng cũng chính là chấp nhận từ bỏ chính mình. Có thể nói từ bỏ mình chẳng khác nào hủy diệt chính bản thân mình.

Thế nên, cũng dễ hiểu vì sao nhân loại không chọn nên thánh nhất. Nếu như thế giới này ai cũng chọn cái nhất của nên thánh thì có phải thiên đàng có thật ngay giữa đời thường hay không. Có lẽ thiên đàng là không có thật đối với con người hoặc chỉ có thật với một số rất ít người. Vì chọn thiên đàng cũng chính là chọn đánh mất chính bản thân mình. Lúc này người ta không còn sống cho ước mơ, hoài bão hoặc tự do của bản thân nữa nhưng là sống cho tự do của Thiên Chúa. Tự do trong chân lý chứ không phải thứ tự do theo lối hưởng thụ.

Yêu Thiên Chúa khó như thế đấy, vì những đòi hỏi của Tin mừng luôn khiến trái tim người ta rướm máu. Những giọt máu của hy sinh, những giọt nước mắt của từ bỏ. Nếu như ai đó dễ dàng từ bỏ thì chỉ có thể họ là người vô tâm, hoặc chỉ có thể là người hy sinh mà thôi. Nếu tôi không phải người vô tâm, thì nhất định trái tim tôi phải bị bóp nghẹn trong đau đớn mỗi khi từ bỏ. Ai yêu Thiên Chúa hơn bản thân mình thì xem mọi chuyện đều rất nhẹ nhàng, nhưng không yêu hoặc chưa yêu trọn vẹn thì mỗi khoảnh khắc trôi qua chả khác nào một cuộc chiến đấu dai dẳng và liên l giữa sự thiện và cái ác, giữa thỏa mãn khao khát bản thân với thỏa mãn ý muốn của Thiên Chúa.

Dẫu biết thánh ý Ngài dành cho con người là trọn hảo. Thiên Chúa muốn con người hy sinh để được sự sống đời đời. Thế nhưng sự sống đời đời ấy lại được đánh đổi bằng chính sự sống trần thế. Nên mỗi một từ bỏ, mỗi một hy sinh ý muốn, ước mơ bản thân để sống cho ý muốn và ước mơ của Thiên Chúa là một vết cắt, đau đớn, nhức nhối. Mỗi khi trái tim bị bóp nghẹn là một lần nước mắt tuôn rơi. Cuộc đời không chỉ là dòng chảy của thời gian mà còn là dòng chảy của nước mắt, đau khổ, bệnh tật, chết chóc, chiến tranh, loạn lạc, thiên tai…

Có lẽ không ai trong thế giới hôm nay không nhận ra sự trả giá mà nhân loại đang đối diện trước sự tàn phá của thiên tai, dịch bệnh… những đau đớn và mất mát theo phương diện vật chất nhiều khi đều phát xuất từ những nguyên nhân đến ngoài mình. Thế nhưng có những đau đớn đến từ tâm hồn của biết bao con người phải gồng mình chống chọi với đam mê, dục vọng của bản thân, với những ước mơ tình yêu chính đáng…

Tin mừng hôm nay Đức Giêsu dạy chúng ta phải biết sống yêu thương: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Và ngươi phải yêu người thân cân như chính mình.” (Mt 22, 37.39) Những đòi hỏi xem chừng rất ngắn gọn, rất xúc tích, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thuộc nhưng không dễ thực hiện. Yêu Thiên Chúa đã khó, yêu người còn khó hơn gấp bội phần. Yêu người mình yêu đã đau khổ rồi, yêu người mình không yêu càng đau khổ hơn. Nếu như dân gian đã có kinh nghiệm đau khổ về tình yêu: “Làm sao giết được người trong mộng” thì có lẽ cũng có kinh nghiệm: “Làm sao yêu được người không trọng”?

Lạy Chúa, ý muốn của Ngài là như vậy, biết làm sao được, chỉ biết cần phải cố mà yêu. Yêu càng khó thì cũng ráng mà yêu. Yêu kẻ mình không yêu cũng đau khổ như yêu kẻ mình yêu mà không thể. Thôi thì, dù dễ dù khó đến mấy cũng ráng yêu vì Thiên Chúa muốn vậy, ta không có quyền chọn lựa, ta chỉ có bổn phận phải yêu mà thôi. Thì cứ để mặc cho trái tim mình bị bóp nát, nước mắt rơi được thì cứ mặc nó rơi, trái tim còn thở được thì cứ mặc nó thở, nhìn đời qua làn nước mắt cũng hạnh phúc như nhìn viên ngọc quí Nước trời mà Thiên Chúa ban tặng cho ta trong ngày mai hậu.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.