ĐỢI CHỜ VÔ TẬN

      Tin mừng hôm nay thuật lại một phần nào đó những biến cố xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Có lẽ sẽ không ít những lúc ta cảm thấy hạnh phúc vì những gì mình đang có và mong muốn thời gian dừng lại để được sống mãi trong hạnh phúc đó. Thế nhưng, hạnh phúc thật sự không phải là giai đoạn mà là cả tiến trình. Hạnh phúc ngắn ngủi không gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc thật thì tồn tại vĩnh hằng và trường cửu,thứ hạnh phúc ấy không bao giờ tồn tại trên thế gian này. Bởi trong nhân loại, không có gì là vĩnh cửu mà chỉ có giai đoạn, có biên độ, có giới hạn.

           Các thánh tông đồ hôm nay, khi được nếm cảm trong hạnh phúc vĩnh hằng của Thiên Chúa thì chỉ như muốn thời gian dừng lại, để không bị mất đi cái hạnh phúc vô song mà mình đang có: “Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, Thầy một cái, ông Môsê một cái, và ông Êlia một cái.” (Mc 9, 5) Lời nguyện xin quá đỗi dễ thương, các ông không xin dựng lều cho mình, nhưng là cho Thiên Chúa và các tiên tri, vì đứng trước vinh quang tuyệt đối của Ngài, các ông quá ngây ngất và hạnh phúc. Cảm giác được ở lại trong hạnh phúc này thì còn gì bằng. Thực ra, các ông cũng không biết mình phải nói gì trước những sự biến đổi dung mạo kỳ diệu của Đức Giêsu. Chính trong lúc bối rối như vậy, thì tiếng Thiên Chúa Cha đã khuyên dạy các ông: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” (Mc 9, 7)

Nghe lời Thiên Chúa là một thách đố không hề nhỏ cho tất cả chúng ta. Bởi đi theo Ngài, vâng phục Ngài là đi theo con đường hẹp, con đường từ bỏ, con đường thập giá. Có ai trong chúng ta thích từ bỏ đâu, con người luôn luôn có nhu cầu rất cao về sở hữu, ai chẳng muốn có được những thứ mình muốn. Thế nên, không dễ dàng gì với việc từ bỏ ý riêng mà sống cho ý muốn của Thiên Chúa. Chỉ những ai thực sự hiểu Ngài mới có thể yêu Ngài, chỉ những ai thực sự trải qua kinh nghiệm về sự sống và cái chết, thành công và thất bại, hạnh phúc và đau khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật… mới hiểu được Thiên Chúa là ai. Hiểu Ngài mới có thể yêu Ngài và sống theo ý muốn của Ngài.

Có người chỉ cần một chút thời gian, họ có thể yêu Thiên Chúa say đắm và sống cả đời chứng nhân cho tình yêu Ngài. Có những kẻ cả đời vẫn không thể hiểu được Thiên Chúa nếu không muốn nói là còn từ khước nhận biết Ngài. Cũng có những người phải dành cả cuộc đời cũng vẫn chưa hiểu được Đấng yêu thương họ. Thời gian đối với Thiên Chúa không quan trọng. Ngài có sức chờ đợi phi thường hơn ta tưởng. Đối với con người, cái gì cũng có giới hạn, thế nhưng đối với Thiên Chúa không có gì giới hạn cả. Tình yêu với Ngài cũng là vô biên, sự tha thứ cũng vô biên, và cả sự chờ đợi cũng vô tận.

Chỉ những ai đã từng chờ đợi, chỉ những ai đã phải sống trong chờ đợi vô vọng mới hiểu rằng Thiên Chúa chờ đợi ta kiên nhẫn đến nhường nào. Ngài không chỉ đợi chờ từng phút, từng giây mà còn là từng khoảnh khắc mặc cho thời gian ta trôi qua biền biệt trong tội lỗi và bất xứng.

Tại sao ta không thể vâng nghe lời Thiên Chúa? Tại vì ta muốn sống theo ý muốn của ta. Tại vì vâng lời Thiên Chúa cũng chính là từ bỏ, là hy sinh. Sự hy sinh ở trần gian này cho dù có vô tận cũng chỉ được đền đáp lại với giới hạn, nhưng sự hy sinh với Thiên Chúa thì luôn được đền trả vô hạn. Thiên Chúa chẳng bao giờ kém lòng quảng đại với bất kỳ ai.

Lạy Chúa, không biết bao nhiêu lần con van xin Ngài cho thời gian dừng lại, để con được sống mãi với những giây phút mà với con đó là tuyệt đỉnh hạnh phúc. Có những hạnh phúc cũng vô cùng nhỏ nhoi, chẳng hạn một ngôi nhà xinh, một mái ấm đẹp, một đứa con ngoan, một công việc vừa sức, một tình yêu cuồng nhiệt… Thế nhưng, thời gian chẳng bao giờ dừng lại, và hạnh phúc cũng không đứng yên cho con hưởng thụ. Cuộc sống luôn thay đổi, biến chuyển khôn lường. Hạnh phúc mà hôm nay con tìm kiếm, ngày mai lại trở nên vô vị, tầm thường. Tất cả cũng chỉ vì đó không phải là thứ hạnh phúc thật. Hôm nay Ngài tỏ bày vinh quang Ngài cho các tông đồ được thấy, đó không phải là giả tạo, là vụn vắn, nhưng là thứ hạnh phúc thật, vinh quang thật để củng cố niềm tin cho các ông, để các ông trải nghiệm chân thực về Đấng mà họ tin tưởng và bước theo. Để có được thứ hạnh phúc ấy, không gì khác hơn ngoài việc con cần phải biết sống vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Đó là thứ hạnh phúc bất diệt. Xin giúp con, biết buông bỏ những thời gian giả tạo, biết buông bỏ những thứ hạnh phúc ngắn ngủn để mà níu giữ thứ hạnh phúc bất diệt. Nếu thời gian với Ngài không nghĩa lý, thì thời gian chờ đợi của con cũng trở thành vô vị, khi con không biết chọn lựa cho mình điều khiến Thiên Chúa yêu thương.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.