BỖNG DƯNG MUỐN KHÓC

Cứ mỗi khi đọc Tin mừng mà gặp được đoạn Lời Chúa nói về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa thì lòng tôi lại vui mừng đến rớm lệ. Tôi hạnh phúc vì nhận ra tình yêu thương mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Tình thương của Ngài lúc nào cũng luôn luôn mới nhưng con người hay dễ quên. Có lẽ con người là loại thọ tạo dễ quên ân huệ của Thiên Chúa nhất. Họ chỉ quen nghĩ đến điều khiến họ đau khổ mà không nghĩ đến điều tốt lành Thiên Chúa ân ban nhưng không cho mình.

Và có lẽ Lời Chúa trong Chúa nhật hôm nay khiến cho người ta hạnh phúc khi cảm nghiệm được tình thương Thiên Chúa đang sờ chạm đến mình: “Đức Giêsu thấy một đám đông rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt.” (Mc 6, 34) Thế giới ngày nay phải chăng cũng đang rất cần tình thương của Chúa như vậy. Đặc biệt là những người  nghèo, người vô gia cư, người bệnh tật… đó là những con người thực sự bơ vơ không người chăm sóc. Có như vậy, chúng ta mới cảm nghiệm chân thực Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của người nghèo. Thế nên, mỗi khi chúng ta gặp những bất trắc trong cuộc sống, chúng ta cần phải hiểu rằng Thiên Chúa luôn bênh vực chúng ta. Ẩn náu bên lòng Chúa, chúng ta sẽ cảm nghiệm tình yêu thương vô tận Thiên Chúa dành cho mình.

Có lẽ những ai càng gặp nhiều đau khổ, người ấy càng cảm nghiệm ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình hoặc nói cách khác, qua đau khổ chúng ta sẽ nhận ra tình yêu thương Thiên Chúa dành cho mình lớn lao đến dường nào.

Tin Thiên Chúa yêu mình rất khó, tin Thiên Chúa tha thứ cho mình, chăm sóc mình, quan phòng mọi sự trong cuộc đời mình lại càng khó khăn  hơn. Không phải vì con người không tin nhưng có lẽ là không dám tin hoặc đôi khi còn là không muốn tin. Có rất nhiều lý do khiến cho nhân loại không tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa nhưng có lẽ lý do đơn giản nhất đó chính là sự thinh lặng của Ngài trước đau khổ và sự dữ.

Nếu như ai đó có kinh nghiệm về lời cầu khẩn mà không được đáp trả, có lẽ họ rất sợ sự thinh lặng Ngài. Bởi sự thinh lặng ấy khiến họ càng chìm sâu vào trong bế tắc và tuyệt vọng. Thế nhưng, Thiên Chúa có sự tự do của Ngài. Ngài biết Ngài cần làm gì và Ngài biết Ngài muốn làm gì cho nhân loại. Hơn lúc nào hết, có lẽ lúc này con người cần tôn trọng sự thinh lặng của Thiên Chúa để họ hiểu thấu hơn những khi Ngài tha thiết mời gọi ta mà ta vẫn đáp trả bằng ngoảnh mặt làm ngơ.

Hơn khi nào hết, ngay lúc này thế giới rất cần những ánh mắt biết động lòng trắc ẩn như Đức Giêsu hôm nay trước những tình cảnh khốn khó của biết bao nhiêu người nghèo đói, bệnh tật xung quanh chúng ta đang cần giúp đỡ. Và những ánh mắt biết động lòng trắc ẩn trước sự khốn khổ của đồng loại đó là ánh mắt của một tâm hồn đã chìm sâu trong đau khổ. Chỉ những tâm hồn chìm đắm trong đau khổ họ mới hiểu thế nào là bỗng dưng muốn khóc. Họ không khóc vì sinh thể lý nhưng là khóc vì những vết đau tâm linh.

Có lẽ Thiên Chúa ngày hôm nay, một vị Thiên Chúa mà thế giới đang rất cần là Thiên Chúa của người nghèo. Những ai can đảm sống cho người nghèo, sống vì người  nghèo chính là người sống cho Thiên Chúa. Cứ mỗi khi nhìn thấy hành động từ thiện của những bậc hảo tâm trước tình hình đại dịch hôm nay, tôi lại bỗng dưng muốn khóc. Tôi khóc vì người nghèo thật đáng thương, tôi khóc vì người giàu biết sẻ chia, tôi khóc vì cảm nghiệm sự khốn khổ của cuộc sống. Tôi khóc vì cầu khẩn lòng thương xót của Thiên Chúa, mong xin Ngài thương cứu chúng tôi. Thế nhưng đâu đó lại văng vẳng lên trong tôi tiếng Ngài mời gọi: “Chính anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” (Mc 6, 31) Phải chăng, ngay trong lúc này, Thiên Chúa muốn thế giới được nghỉ ngơi… đôi chút mà nhìn lại sự thật cuộc sống!

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã động lòng trắc ẩn trước đám đông thế giới chúng con, trong đó có người nghèo, người đói khát vật chất cũng như tinh thần. Cảm ơn Ngài đã động lòng thương xót chúng con. Xin giúp con cũng biết động lòng trắc ẩn trước tha nhân sống chung quanh mình, xin giúp con biết dùng thời gian này mà nghỉ ngơi để khóc!

M. Hoàng Thị Thùy Trang.