KẺ NGHÈO

Hôm nay Giáo hội long trọng mừng kính lễ Mình Máu Thánh Chúa, là một dịp cho chúng ta ghi nhớ lại kỉ niệm Chúa Giêsu đã lập Bí tích Thánh Thể để nuôi sống chúng ta. Đây chính là một ân huệ lớn lao mà Chúa ban tặng nhưng không. Nếu như ai đó biết trân trọng quà tặng người khác trao cho mình, người ấy phải thật sự xúc động trước quà tặng vô giá mà Thiên Chúa đã ban. Quà tặng vô điều kiện nhưng lại có giá trị vĩnh cửu vì quà tặng ấy sẽ ban cho ta có được một sự sống vĩnh cửu đời sau.

Tin mừng hôm nay thuật lại một nhu cầu quá ư là đời thường của kiếp người. Làm người ai ai cũng cần phải có nhu cầu ăn uống để sinh tồn. Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng được no nê sau một ngày vất vả theo Ngài nghe giảng. Hành động đẹp của Ngài đã làm xúc động biết bao nhiêu con người. Thế nhưng, hôm nay chúng ta không chỉ xúc động trước việc làm ấy mà còn xúc động vì Ngài đã cho chúng ta một bữa tiệc vĩnh cửu trên trời.  

Nếu như ngày nay có người làm phép lạ cho ta cơm áo, có lẽ ta cũng sẽ đi theo và rất xúc động, cảm phục trước quyền năng của người ấy. Thế nhưng, Chúa Giêsu làm phép lạ cho ta không phải để ta ỉ nại vào hành động đẹp của Ngài mà không lo làm việc. Mặt khác, ta phải biết chuyên cần lao động để cộng tác vào công trình sáng tạo và cứu chuộc của Thiên Chúa. Tuy nhiên, lao động để có cơm ăn, áo mặc là chưa đủ, mà chúng ta còn phải biết lưu tâm đến sự sống đời sau của mình. Sự sống ấy mới thực sự quan trọng hơn sự sống đời  này biết chừng nào. Vì đó mới là cuộc sống cho ta hạnh phúc mãi mãi.

Nói thì dễ nhưng hành động thì khó. Từ thuở xa xưa, con người đã chỉ biết sống cho nhu cầu của chính mình. Và để thỏa mãn chúng, người ta không chừa một hành động nào miễn là thoả mãn chính mình là đủ. Không, cuộc sống của người Kytô hữu không chỉ đơn giản ở việc thỏa mãn nhu cầu lợi ích của bản thân nhưng còn phải là đáp ứng nhu cầu của Thiên Chúa. Mà nhu cầu của Thiên Chúa có gì khác nhu cầu cho chúng ta được hạnh phúc mãi mãi.

Việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều hôm nay chính là để gia tăng, củng cố niềm tin cho chúng ta, những kẻ đặt niềm tin vào quyền năng và sức mạnh của Ngài. Đồng thời cũng là dịp để Ngài nhắc nhớ, báo trước cho các tông đồ biết về mầu nhiệm Thánh Thể mà Ngài sẽ lập sau này. Chính Mình Máu Thánh Ngài là của ăn nuôi sống linh hồn ta mãi mãi chứ không phải là của ăn mau hư nát mà chúng ta đang tận hưởng hôm nay. Nói như thế, có nghĩa là hôm nay chúng ta đang sống, đang vật lộn để kiếm cho được của ăn, thì chúng ta hãy nhớ đến của ăn đời đời để mà chúng ta cố hắng hết mình cho của ăn vĩnh cửu ấy.

Một khi đã có được của ăn nuôi sống bản thân, chúng ta còn có bổn phận chia sẻ với tha nhân, những anh em nghèo đói sống chung quanh chúng ta nữa, để rồi ngày sau chúng ta được đồng bàn chung hưởng hạnh phúc bên Chúa. Đó cũng chính là thông điệp mà Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ với chúng ta hôm nay: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” (Lc 9, 13)

Nếu như mọi người trên thế giới ai ai cũng cảm nhận được thông điệp chia sẻ mà Chúa Giêsu muốn trao gửi cho mình, thì có lẽ thế giới đã chả còn người quá nghèo. Thật có thể nói, có những ai người đã sống một cuộc sống quá ư là nghèo nàn. Có những cái nghèo do hoàn cảnh mang lại nhưng cũng có những cái nghèo do họ tự lựa chọn. Ước gì, trên thế giới có những nhà lãnh đạo quốc gia nhân hậu, biết dùng quyền hành, khôn ngoan của mình để tạo công ăn việc làm cho những người nghèo để họ có được một cuộc sống đạt mức tối thiểu mà họ cần có.

        Nghèo đói ngày nay như một bãi rác mênh mông mà không biết phải bắt đầu dọn dẹp từ đâu. Nghèo đói tâm hồn cũng chả kém hơn chút nào. Những cái nghèo thân xác đã khiến cho người ta khó chịu thì cái nghèo đói tâm hồn, nghèo đói nhân đức lại càng khó khăn hơn. Ước gì mỗi người trên thế giới đều cảm nghiệm thấy tầm quan trọng của việc lãnh nhận nguồn lương thực nuôi sống họ đời đời, chứ không phải vì một chút lợi lộc vật chất ngày nay mà bỏ quên đi phận phúc đời mình.

Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài đã hiến mình nuôi sống hồn con, cho con niềm tin, cho con sức mạnh. Vậy mà nhiều lúc con đã đón rước Ngài cách bất xứng, thế nhưng cho dù thế nào thì tận đáy lòng con cũng cần Ngài. Lạy Chúa, Chúa biết con cần Chúa. Không có Ngài thì con đã trở thành kẻ mồ côi, vô nghĩa. Nhưng cuộc đời con có giá trị, cuộc đời con được yêu thương vì được làm con Chúa. Xin Ngài hãy giúp con kiên vững niềm tin trong cậy trông và phó thác, cho dù cuộc sống có khó khăn, vất vả dường nào thì cũng không có gì là quá quan trọng vì con vẫn còn có Chúa luôn luôn đồng hành. Ngày nay, quả thật, không có kẻ nghèo, chỉ có kẻ lười nhác tự biến mình thành kẻ nghèo khi không chịu khó lao động, làm việc mà thôi. Nhưng kẻ nghèo khó tâm hồn thì có nhiều quá, và con cũng là một trong số ấy. Xin giúp con, đừng biến mình thành kẻ nghèo khó lương tri khi đánh đổi những giá trị vật chất mau qua bằng giá trị vĩnh cửu thiên quốc.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.


Suy Tư Dòng Đời